Tình hình đấu tranh của dân oan trước kỳ họp thứ 2 quốc hội khóa XII tại Hà Nội

Phóng Viên Đấu Tranh Vì Công Lý

Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 2 đã khai mạc được mấy ngày, nhìn chung tình hình dân chúng thờ ơ, bàng quang, không mấy người quan tâm. Họ nói : “Quốc hội của mấy ông bà CS ngồi ngủ gật rồi chia nhau ăn, đâu phải của mình, mình đâu có bầu mấy ông bà nghị gật, chỉ giỏi giơ tay chứ đâu dám có ý kiến riêng, hay quan điểm nào để bảo vệ người dân. Họ thực chất chỉ là đám tay sai trung thành của ĐCSVN và nhà nước này thôi. Chúng tôi chả hiểu sao họ lại được ngồi vào cái quốc hội mang nặng về hình thức và chẳng qua chỉ là anh bù nhìn rơm canh ruộng dưa cho đảng CS ”.

img
Đoàn dân oan khiếu kiện các tỉnh đi diễu hành biểu tình trên đường phố Trấn Vũ ven hồ Trúc Bạch, cạnh bên Hồ Tây - Hà Nội, họ đang tiến về hội trường bộ quốc phòng của CSVN đặt trên đường Nguyễn Tri Phương trong Thành cổ Hà Nội cũ và là nơi quốc hội CSVN khóa 12 đang nhóm họp.
Loạt hình Ảnh này đều do Nhóm phóng viên Dân oan + Nhóm Phóng Viên Đấu Tranh Vì Công Lý chụp vào các ngày 27 - 29/10/2007 trên các phố Trấn Vũ ven hồ Trúc Bạch – cạnh Hồ Tây và tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng, Hà Nội.

Với kỳ họp thứ 2 khóa 12 của quốc hội CSVN lần này có lẽ chỉ được những người dân oan, khiếu kiện ở cả nước là còn chút quan tâm, vì họ hy vọng mong mỏi may ra còn sót một vài vị đại biểu CS nào còn có chút lương tâm, lương tri mà đoái hoài kêu gọi quốc hội bù nhìn cho đảng CSVN hãy động lòng xem xét đến nỗi oan khiên chồng chất ngút trời của dân khiếu kiện các tỉnh. Chẳng hạn như quốc hội khóa trước có đại biểu Nguyễn Ngọc Ngạn, Nguyễn Lân Dũng …đã lên tiếng chút ít cho dân oan đó thôi, sau đó thì chìm ngỉm trong im lặng…

Với niềm tin như vậy nên mấy chục người dân oan tỉnh Bắc Giang, Thái Bình, Lâm Đồng, Bà Rịa Vũng Tàu và nhiều người các tỉnh khác đã cơm đùm, cơm gói ngủ đường, ngủ đất lên Hà Nội nằm vất vưởng ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng đến kêu với quốc hội. Mấy sáng nay họ dậy từ sớm bảo nhau đi thành đoàn diễu hành từ vườn hoa Mai Xuân Thưởng theo các đường Hoàng Diệu, Hùng Vương, Đội Cấn - đến vườn hoa Canh Nông cũ nơi có đặt bức tượng ông tổ cộng sản quốc tế V.l. Lênin bên xứ Nga Xô, rồi họ lại tiếp tục cuộc biểu tình kéo nhau lên tận trụ sở tiếp dân của trung ương đảng và nhà nước ở số 110 phố Cầu Giấy - quận Cầu Giấy cách đấy 7-8 cây số. Vừa đi dân oan các tỉnh hô to :

  • “Đả đảo tổng thanh tra chính phủ bảo vệ bọn tham nhũng, bọn ăn cướp
  • Đả đảo bọn quan chức cậy chức cậy quyền cướp đất và tài sản của dân nghèo.
  • Đả đảo bọn tham quan thối nát cướp đoạt đất đai của người dân chúng tôi … ”

Thậm chí có lúc vì quá bị ức chế, căm phẫn và bức xúc cao độ, nên đoàn người dân oan lam lũ nhiều lúc hô vang :
- Đả đảo đảng cộng sản Việt Nam, đả đảo chính phủ tham nhũng nước CHXHCN Việt Nam …”

img
Đoàn dân oan tiếp tục đi diễu hành, trên tay họ căng các khẩu hiệu tranh đấu tố cáo chính quyền CS các cấp ở địa phương trắng trợn cướp đoạt ruộng đất và tài sản của dân nghèo. Đi hàng đầu là các dân oan Thân Thị Giang quê Bắc Giang, Nguyễn Thị Gấm quê Quảng Ninh, Trương Thị Tám, Nguyễn Thị Loan quê Lâm Đồng Đà Lạt….

Người dân Hà Nội đang vào giờ đi làm sáng nên rất đông người, thấy nỗi khổ của dân oan cũng như cảm thông trước khí thế đấu tranh hừng hực, nên một số dân qua đường cũng hô to ủng hộ dân oan bằng những lời cổ vũ, động viên họ : “Việt Nam cố lên, đồng bào ơi cố lên…”

Người dân oan mọi lần họ ngồi biểu tình tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng còn do đợt này quốc hội không họp ở hội trường Ba Đình mà rời đến hội trường Bộ quốc phòng ở phố Nguyễn Tri Phương nên dân oan phải kéo đi các phố biểu tình để đánh thức lương tâm của các vị đại biểu quốc hội CSVN may ra còn sót lại ở đôi ba người dám nói cho nhân dân cần lao, cho những người dân nghèo khổ bị áp bức, bóc lột đến tột cùng….

img
Đoàn dân oan đang diễu hành đấu tranh trên đường phố Trấn Vũ ven Hồ Trúc Bạch cạnh Hồ Tây – Hà Nội. Chị Trương Thị Tám đội mũ phớt dạ, trước ngực đeo biểu ngữ tố cáo bọn quan lại CS địa phương bao che và đồng phạm tham nhũng ăn chặn tiền viện trợ ODA đẩy nhân dân vào cảnh đói khổ, nghèo nàn. Biểu ngữ có tấm hình chân dung bêu riếu thủ phạm là Huỳnh Đức Hòa hiện là chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và trước là đại tá giám đốc công an tỉnh.

Họ đi rầm rộ kêu oan như vậy nhưng chẳng thấy bóng dáng một ông bà đại biểu CSVN nào cho dân hạ mình đến gặp họ. Những người dân oan này chỉ được “mục sở thị” các quan nghị ông, nghị bà, nghị cô, nghị cậu CSVN qua tấm kính của những chiếc ô tô cực kỳ sang trọng đắt tiền, có điều hòa máy lạnh êm ru mới toanh do các hãng xe tư bản ngoại quốc sản xuất để chở “đại biểu đại diện” cho mình đi qua rồi mất hút vào trong hàng rào canh gác của công an. mật vụ an ninh CSVN dầy đặc… Còn đám dân oan các bà, các chị mặt mũi hốc hác, cánh đàn ông thì lam lũ gày gò, già nua trước tuổi thất vọng nhìn cái cảnh các “đầy tớ” của dân diễu võ, giương oai như vậy, nên họ vô cùng chán nản vì họ đặt niềm tin vào đám các ông bà nghị CS này chắc là không được rồi. Các ông bà nghị gật này họ chỉ ngồi gật và gật, giơ tay và giơ tay để cốt sao kéo dài nhiệm kỳ mà họ được đảng CSVN đưa vào cho đủ cơ cấu và phe cánh để có cơ hội vơ vét rồi nhét cho đầy túi tham của họ thôi !!! Họ mặc sức vơ vét của dân, của công quỹ quốc gia. Họ ngang nhiên cướp đọat đất của dân của quốc gia để bán cho bọn đầu cơ đất đai và giới chủ tư bản nước ngoài. Họ thỏa sức ăn hối lộ và của đút để giúp bọn đầu cơ kinh tế trong và ngoài nước giàu có và họ cũng giàu có theo không gì kiểm soát được. Vậy thì làm sao họ dám móc họng mình ra để trả lại đất đai, tài sản cho dân mà họ đã dùng quyền lực để cướp đoạt ???

img
Các dân oan Ninh Thị Định quê Hải Phòng, Trương Thị Tám và Nguyễn Thị Gấm tiếp tục dẫn đầu đoàn biểu tình hướng về nơi quốc hội CSVN đang tụ họp
Ảnh chụp đoàn dân oan trên phố Trấn Vũ ven hồ Trúc Bạch quận Ba Đình –Hà Nội

Ngay như trong cuộc họp hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa qua các đại biểu còn phải kêu lên : “Họ bồi thường cho dân có 250.000 đồng/m2, sau đó họ chỉ làm mỗi việc đổ đất lên chia lô bán lại bắt dân mua là 5-6 triệu đồng… giữa ban ngày ai ăn cướp nhanh được như thế nếu không phải là quan cộng sản ”. (báo Tuổi trẻ ngày 19-10-2007)

img img
Cảnh các dân oan là người dân tộc thiểu số cũng kéo về thủ đô Hà Nội để đấu tranh tố cáo chính quyền CSVN tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo công an, bộ đội, du kích đàn áp, đánh đập đồng bào. Chúng đã đốt nhà, chặt phá hoa màu, bắt trói người dân, rồi đổ dầu hôi xuống giếng nước ăn của dân lành để cướp ruộng rẫy….

Trong ảnh là chị Linh Thị Minh 35 tuổi dân tộc Tày và ông Điểu Gung 46 tuổi dân tộc Mơnông ở các xã Bù Gia Mập và xã Đăc-Ơ, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước đang biểu tình tại Mai Xuân Thưởng Hà Nội. Trong đó chị Linh Thị Minh là đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn hoàn cảnh có 2 con nhỏ và 1 mẹ già, vì nghèo khổ phải di cư vào Nam lập nghiệp gia đình đã có cuộc sống tương đối ổn định nhiều năm, nhưng nay nhà đã bị đốt, cây trái đã bị chặt phá tan hoang. Riêng trường hợp ông Điểu Gung là gia đình diện chính sách vì có thân nhân là liệt sĩ có công lao với chế độ, bản thân ông đã tham gia quân đội CSVN, gia đình ông có đất đai của tổ tiên để lại từ nhiều đời nay trên quê hương, nhưng vẫn bị ngược đãi, trù dập… nhà cửa, hoa màu, ruộng rấy bị đốt phá sạch trơn…

Cuộc biểu tình diễu hành đi bộ của dân oan các tỉnh thành ở Hà Nội diễn ra náo động gần chục cây số như vậy nhưng chẳng thấy một dòng nào của đám báo chí trong nước đưa tin. Tất cả im re, im như thóc hèn như chó không dám lên tiếng kêu cho dân nghèo lấy một tiếng…Tự do báo chí, tự do thông tin và tự do phát biểu ở Việt Nam là như thế đó !!! Nhưng nếu có một ai đó hay một hội đoàn nào có ủng hộ dân oan, khiếu kiện thì các báo đó chúng lại la to và xông vào xâu xé như một lũ linh cẩu Châu Phi đang đói mồi để đánh hội đồng. Như vừa qua từ báo trung ương đến địa phương ra sức vu khống, bôi nhọ các vị hòa thượng Thích Quảng Độ, Thích Không Tánh, Thích Minh Nguyệt và các nhà dân chủ như cụ Hoàng Minh Chính, nhà báo Nguyễn Khắc Toàn… và những người hỗ trợ ủng hộ dân oan khác…

img

Báo chí trong nước dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam chẳng qua chỉ là một lũ tôi tớ, một bầy gia nô của đảng CSVN, của bộ chính trị ở trung ương CS tối cao, nên nói theo đảng CSVN chỉ huy và giật dây, mà toàn cán bộ đảng là những tên ăn cướp, ăn cắp, tham nhũng, ăn hối lộ chuyên nghiệp nên có báo nào dám nói nhiều và nói sâu các như các vụ án kinh tế PMU 18, đề án tin học hóa hành chính 112… Trước đây báo chí quốc doanh do đảng CSVN kiểm soát chặt đưa tin rầm rộ rồi nay thì im re, chỉ có những vụ cò con, những con tép riu bị đảng CSVN chọn mang ra tế thần và xoa dịu dư luận như các vụ quan CS địa phương ăn đất ở Đồ Sơn, ở đảo Phú Quốc … Những tên ăn cắp, ăn cướp là cán bộ đảng viên, là quan chức CSVN bậc trung và cấp thấp này đương nhiên được chọn để trở thành nạn nhân của đảng CSVN bị đánh cho biết mặt “đảng ta” chống tham nhũng “kiên quyết và triệt để” như thế nào. Và việc đó cũng là những kẻ bị đảng CSVN bắt buộc phải hy sinh thế mạng để bảo vệ an toàn cho những tên ăn cắp, ăn cướp ở cấp cao hơn và ở cả trung ương !!!

Vậy dân oan hãy chờ báo chí trong nước bênh vực cho mình như lúc nào các báo cộng sản này cũng nói tiêu chí, tôn chỉ của báo là trung thực đưa tin nhanh chính xác… nằm mơ không có đâu. Biết bao người dân phải tự thiêu vì uất ức không được chính quyền giải quyết việc khiếu kiện ngay giữa thủ đô Hà Nội tại trụ sở tiếp dân số 1 Mai Xuân Thưởng và trước trụ sở UBND thành phố Hà Nội mà có thấy báo nào kêu oan cho họ đâu, không hề một dòng tin nào thương xót họ. Vậy cũng là mạng người mà người nước Mỹ tự thiêu ở tận nước Mỹ xa Việt Nam nửa vòng trái đất thì báo chí Việt Nam đưa tin hết tờ này đến báo khác. Mạng người dân oan Việt Nam đi đòi công lý, đi tìm công bằng, mong được đối xử đúng pháp luật hiện hành của chính nhà nước CSVN thì bị coi và hành xử rẻ rúng không bằng con vật. Hỡi các ông bà phóng viên CS luôn vỗ ngực mình là bênh vực công bằng lẽ phải, là ngòi bút của “chính quyền vì dân, của dân, do dân” hãy thức tỉnh lương tâm mau mau đừng có mà mê mệt vì tiền nữa hãy vì sự thật, vì lẽ đau khổ của dân mà viết đúng sự thật đi. Vì nói thật củ cải cũng nghe, các phóng viên trong nước hãy kêu cho dân oan Việt Nam cho tới thấu tận các lãnh đạo CSVN cao nhất đi để giải nỗi oan ức cho mọi đồng bào dân oan khiếu kiện Việt Nam, đừng để nạn dân oan, cũng chính là tội ác chồng chất cao thêm nữa. Các vị mang danh là nhà báo mà không dám lên tiếng cho nhân dân lầm than, các vị chỉ biết làm tôi tớ, tay sai cung cúc tận tụy cho bọn có quyền và có tiền. Các vị đừng giả câm, giả điếc, giả mù nữa…Hãy ngẩng cao đầu mà sống, mà góp tiếng nói của lương tri cho đồng bào đau khổ của mình đi, người dân đen đang sống rên xiết dưới bàn tay tàn bạo của ác quỷ đang cần các vị đấy…

img

Còn trước sự vu khống dựng chuyện bôi nhọ những người dân oan, khiếu kiện và những người trợ giúp dân oan như vậy, bản thân những người dân này đã đến tận tòa báo yêu cầu cho gặp đối thoại trực tiếp với các phóng viên viết bài, đưa tin để phản đối. Các tòa soạn khi tiếp dân oan đã phải lúng túng, chối quanh hứa sẽ xem xét lại… Dân oan Ninh Thị Định - ở Hải Phòng viết : “Các ông có biết ai kích động chúng tôi đi khiếu kiện không, chính các ông quan CSVN cướp đất đã kích động chúng tôi, báo chí trong nước bôi nhọ chúng tôi là do đã được các quan tặc này cho ăn của đút lót”. Và bà Định yêu cầu báo chí cho đăng công khai bài phản đối của bà theo đúng luật báo chí của nhà nước CSVN về việc báo chí trong nước dựng chuyện, vu khống bà, nhưng không một tờ báo tay sai nào của đảng CSVN dám trả lời bà và đăng lời cải chính xin lỗi. Thật đúng là đám bồi bút CS đê tiện hèn hạ bán mình cho bầy quỷ sứ…

Trường hợp nhà sư Thích Đàm Bình cũng vậy, cụ Nguyễn Thế Đàm 75 tuổi là người bất đồng chính kiến bênh vực cho sư cô Đàm Bình đã kéo đến tòa soạn báo Tin Tức Buổi Chiều của cơ quan Việt Nam Thông Tấn Xã ( VNTTX) đặt tại số 5 phố Lý Thường Kiệt để khiếu nại, tố cáo về việc bọn bồi bút tờ báo này đã bôi nhọ xuyên tạc cá nhân nhà sư trong thời gian qua. Nhưng ban lãnh đạo của chúng là TTXVN và cả ban biên tập tờ báo đã chối bay chối biến và không dám vác mặt công khai tiếp, cũng như trả lời những chất vấn của nạn nhân. Thật nhục nhã, xấu hổ cho đám bút nô của ĐCSVN và của công an chính trị, công an văn hóa, tư tưởng trong nước !!!

Sáng ngày 24-10-2007, đoàn biểu tình dân oan mới đi được một đoạn thì bị xe ô tô công an đến lùa kéo bà con đẩy lên xe chở về trụ sở số 110 phố Cầu Giấy, một số người vẫn tiếp tục đi dọc phố Hoàng Hoa Thám, công an không cho vào phố Đội Cấn vì dân oan hôm qua hô vang tại trụ sở 220 phố Đội Cấn trụ sở của Thanh tra chính phủ, cán bộ thanh tra phải chạy trốn không dám ra tiếp bà con. Đến phố Liễu Giai - quận Ba Đình thì lại xuất hiện nhiều ô tô công an nữa, 4 công an đeo biển là Phạm Văn Doãn số hiệu 111.235; Bùi Văn Dũng – 112.610; Vũ Văn Tuấn -114.256 và Hoàng Anh Chiến – 113.681 xông bắt dân oan Kim Thu lên ô tô số 31A-6428 chở đi đâu mất. Còn toàn bộ dân oan bị xúc chở lên trụ sở số 110 phố Cầu Giấy quẳng bà con xuống đấy…. Mấy ngày sau đó dân oan còn bị lũ công an, mật vụ xông vào đàn áp, bóp huyệt, co kéo bắt giữ bà con, kể cả các cháu nhỏ mấy tuổi là con dân oan chúng cũng không tha. Chúng làm việc này chỉ nhằm để ngăn chặn họ tiến về nơi quốc hội CSVN đang tụ họp mà bà con dự tính đưa đơn khiếu nại tố cáo mà thôi. Trường hợp ông Nguyễn Kim Nhàn một dân oan 58 tuổi cán bộ hưu trí, cư trú ở tổ 4 khu phố 34, xã Song Mai, thị xã Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang bị công an phường Quán Thánh ngang nhiên xông ra vườn hoa Mai Xuân Thưởng chặn bắt rồi giam cầm hơn 32 giờ trong đồn. Tại đồn công an này chúng đã buộc ông phải nhịn đói, nhịn khát là ví dụ đó thôi.

Những người dân oan họ vẫn vững vàng đi đòi quyền lợi nhưng qua đợt đàn áp vừa rồi họ bảo nhau : “Quốc hội họp hết kỳ này, kỳ khác hết quốc hội khóa này sang khóa mà việc dân oan cứ thấy thêm người kêu oan chứ chẳng thấy quốc hội làm được việc gì để cho nạn dân oan VN giảm đi. Cứ kéo dài mãi thế này chán nản mất, mà nhà nước gia nhập WTO chưa thấy dân oan được giải oan có lẽ dân oan đề nghị Nhân quyền Liên hợp quốc giúp cho chứ trong nước các quan tham CS không bận tâm giải quyết đâu”.

Một số đồng bào dân oan tỉnh Lâm Đồng và TP Đà Lạt, Bà Rịa Vũng Tàu, An Giang… chạy thoát khỏi cuộc công an CSVN cưỡng chế giải tán trong Sài Gòn mới đây, nên họ có mặt tại Hà Nội và họ đã tham gia tích cực biểu tình đấu tranh cùng dân oan các tỉnh miền Bắc. Chính số này họ luôn luôn dẫn đầu các cuộc xuống đường và đấu lý trực tiếp với bọn an ninh mật vụ CS khá sắc sảo làm chúng rất lúng túng, bối rối. Đặc biệt có 2 -3 dân oan như chị Trương Thị Tám, ông Dương Âu … đã viết thư xin tham gia phong trào đấu tranh dân chủ của khối 8406 ngay trong khi họ đang tranh đấu biểu tình đòi tài sản tại thủ đô Hà Nội….

Một số người dân cũng tham gia khiếu kiện nhiều năm tại Hà Nội như ông Võ Văn Nghệ ở Thanh Hóa, Lê Duy Khang ở phố Cát Linh –Hà Nội, cụ bà Phạm Kim Thu ở Tuyên Quang, chị Vũ Thị Bình ở Hải Phòng, ông Nguyễn Hữu Châu ở ngõ Lệnh Cư, phố Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội, bà Nguyễn Thị Kỷ ở Thái Bình… Cùng nhiều người dân oan khác từ trong Nam mới ra đã tham gia biểu tình ở Sài Gòn như ông Dương Âu, các chị Trương Thị Tám, Nguyễn Thị Loan… ở Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, anh Nguyễn Như Hải cựu đảng viên CSVN và chị Phan Thị Búp ở Bà Rịa Vũng Tàu…. Tất cả họ đều nhất trí và tự hỏi rằng : Tại sao một đảng trị CS độc tài gian ác, tham tàn, là những kẻ cơ hội chính trị đang nắm quyền cao chức trọng trong ĐCSVN và đang cai trị hơn 84 triệu đồng bào một cách độc đoán, chuyên chế đến như vậy mà chúng vẫn nhởn nhơ lừa bịp được dư luận quốc tế, lừa bịp được một số khá lớn người dân, kể cả số đáng kể trí thức ngu dốt, ươn hèn trong nước ?

Tại sao ĐCSVN đang thống trị cả đất nước một cách tàn bạo và ác độc như vậy mà số đông trí thức trong nước ươn hèn, khiếp nhược không dám lên tiếng phê phán, hay chỉ trích để chúng bớt hung hăng ra tay tội ác đàn áp khốc liệt nhân dân ? Vậy một dân tộc có tầng lớp trí thức như thế có xứng đáng là anh hùng hay không ? Một dân tộc có tầng lớp trí thức đã, đang cam chịu ách nô lệ kéo dài nhục nhã rất xấu hổ như vậy, và đã cúi đầu làm thân trâu ngựa phục vụ cho đảng CSVN và nhà nước độc tài toàn trị cưỡi bao năm qua, thì dân tộc này có xứng đáng với truyền thống văn hiến hào hùng lâu đời của dân tộc mình nữa hay không, có đáng tôn vinh, ngợi ca mãi mãi nữa hay không ?

Nhóm Phóng Viên Đấu Tranh Vì Công Lý tại Thủ đô tường trình từ vườn hoa Mai Xuân Thưởng
Hà Nội ngày 30 – 10 - 2007