|
Ai tỉnh ? ai điên ? “Giữa những kẻ say thì người tỉnh là kẻ say, giữa những người điên thì kẻ tỉnh là người điên; giữa những kẻ ác thì người lương thiện bị xem là ngu dại.” Hôm nay ngày 10- 11- 2005 là lần thứ ba tôi được gặp Mục Sư Thân Văn Trường sau khi ông được chính quyền thả ra sau một thời gian dài nhốt trong nhà thương điên Biên Hòa và ra lịnh chích, uống những độc dược. Ông Mục Sư Trường đang tỉnh táo, sáng suốt, đạo đức, yêu thương và là nhân chứng về niềm tin nơi Chúa Jesus cho những người đang bị Ma Quỷ lừa dối và trên con đường đi đến khổ hình đời đời âm phủ. Và đó là lý do ông đã bị chính quyền Việt Nam đày ải vào nhà lao trong 8 tháng và cấm rời khỏi nơi cú trú sau khi thọ hình. Chưa hết, lần thứ hai bắt ông vào nhà lao vào đêm tối rồi ép ông ta ký tên thừa nhận mình là bệnh tâm thần và đạo diễn để giam ông vào nhà thương điên Biên Hòa. Bác sĩ đã chích trên ông những loại thuốc để biến một người đi đứng bình thường trở nên bất thuờng. Ngày nay dân tộc Việt Nam đang chứng kiến những thành quả của ngành an ninh bắt những hang động buôn bán, sử dụng thuốc lắc trong các quán xá. Cũng là lúc chúng ta đang phải chịu đựng cấp an ninh chích một loại độc dược mạnh hơn cả thuốc lắc cho một Mục Sư đang thi hành chức vụ cứu người. Họ muốn gì? Muốn biến một kè tỉnh thành người điên, muốn biến một người tự do thành kẻ nô lệ, muốn biến một người khỏe mạnh thành người đau yêú. Nếu vậy giữa những kẻ dùng thuốc lắc trong các trò chơi ở những hang động trác táng với những vị điều tra an ninh, giữa những người cầm cán cân công lý điều hành đất nước nầy thì ai gian ác hơn ai, ai có tội hơn ai? Sáu điều Bác Hồ dạy được treo đầy dẫy trong các cơ quan có nghĩa gì? Bọn Đức Quốc Xã đày hàng triệu người vào lò hơi ngạt để giết chết là điều ghê tởm, thế còn chích thuốc tâm thần vào một con người bình thường như Mục Sư Thân Văn Trường được xem là đạo đức sao? Kẻ làm điều đó há không thể bị gọi là môn đồ của chủ nghĩa Phát-xít sao ? Các bác sĩ đã theo chỉ đạo của chính quyền phải làm cái điều thất nhân tâm thì lương tâm đạo đức bình thường của một lương y nằm ở đâu ? Phương châm “Lương y như từ mẫu” nó còn tác dụng gì trên những người hành nghề thầy thuốc. Liệu các bác sĩ phản ứng gì khi chính quyền làm những điều ác tương tự cho ngươi thân của họ? Vì miếng ăn, vì lương bổng, vì cái bao tử, vì chức vị hư ảo, cái vinh quang tạm thời mà các bác sĩ y tá đã nhẫn tâm làm cái việc mà họ đã lên án người khác.Các vị trong ngành lập pháp, hành pháp, tư pháp Việt Nam sẽ phản ứng gì khi một ai đó thực hiện các việc gian ác cho gia đình quý vị như chính họ đang làm cho Mục Sư Thân Văn Trường ? Họ đã từng lên án chế độ hà khắc của Pháp đối với Việt Nam trong cuộc chiến trước đây. Đế quốc Pháp chưa từng làm những việc tương tự như họ đã làm đối với một nhà tu hành, một nhà lãnh đạo tinh thần như Mục Sư Trường. Chúng ta đã hy sinh xương máu tiền bạc của nhân dân Việt Nam để lật độ “chế độ ngụy quân ngụy quyền Miền Nam Việt Nam theo đế quốc Mỹ”. Tôi không biết cái chế độ Ngụy quân, ngụy quyền của Mỹ đó đã có làm những việc tương tự như vậy hay không? Hãy để cho công luận suy xét và trả lời nhưng trong cái chế độ cộng sản Việt Nam này thì họ đã làm chính cái ác độc đó cho dân tộc mình đã “Giải phóng”. Chính quyền đã tự bôi bẩn trên những trang sử của mình bằng những việc đại gian ác, họ đã xô ngã cái “tượng đài của 4000 năm văn hiến” Việt Nam. Và chắc là lịch sử Việt Nam sẽ không bao giờ quên việc gian ác của chính quyền Việt Nam hiện nay. Sáu mươi năm trước đây, cũng vào những ngày nầy, nhân loại đã cất tiếng ca mừng cho sự sụp đổ của chủ nghĩa khủng bố của tên đồ tể Hitler và mở cổng giải cứu hàng triệu người Do Thái trong lò diệt chủng của hắn. Bảy năm trước đây, Việt Nam đã mang quân đội đến Campuchia để kết thúc chế độ diệt chủng của Pon-Pốt. Mười hai năm trước đây, nhân loại chứng kiến sự cáo chung của chế độ độc tài cộng sản tại Liên Ban Xô Viết và các nước đồng minh sau khi Stalin giết hàng triêu đảng viên cộng sản của dân mình. Sáu mươi năm trước đây, cũng trên đất nước hình chữ S nầy, triệu triệu người Việt Nam đã lắng nghe lơì hiệu triệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP. Hôm nay chúng ta đang đứng đây trong một thời đại được gọi là nền văn minh của nhân loại. Ngày nay chúng ta đang sống trong một quốc gia đã “giành được độc lập từ tay của những kẻ bị xem là vong thân bán nước” với những thành tích chiến tranh vang dội trên toàn thế giới để tuyên truyền về nền đạo đức cách mạng trên một dân tộc đã có 4000 năm văn hiến. Những cơn ác mộng về các chế độ gian ác đó đã bị liệm chôn trong quá khứ ấy nay dường như đã hồi sinh như muốn nghiền nát thân phận của hàng triệu con người Việt Nam. Trong lúc thế hệ lãnh đạo đồng thanh với thế giới lên án các chế độ bạo tàn thì cùng lúc đó dung túng những việc làm tàn bạo phi nhân tính. Nhân dân từ chối những chủ nghĩa thực dân cũ để chôn đời mình trong một chế độ thực dân kiểu mới; ta đã chạy trốn bọn người khát máu để chôn chân trong hang ổ của loài thú vô tâm. Việt Nam ơi! Việt Nam! sao những điều phi nhân phi nghĩa được công khai chính thức, được luật pháp bảo vệ, nó bám sát chúng ta từ thế hệ nầy đến thế hệ khác !!! Nếu ai đó hỏi rằng điều gì đã xảy ra? Thì đây Mục Sư Thân Văn Trường là một trong hàng ngàn nhân chứng cho nền đạo đức cách mạng Việt Nam và là nạn nhân cho cái chủ nghĩa cờ đỏ búa liềm. Bấy lâu nay ta cứ tưởng búa liềm tượng trưng cho giai cấp công nhân nông dân giành độc lập để sống trong tự do nhưng giờ thì ta mới nhận ra rằng búa liềm đó là tượng trưng cho quyền lực thú rừng và là vũ khí để tiêu diệt những con người lương thiện. Đây chỉ là một trường hợp trong hàng ngàn trường hợp khác mà chúng ta chưa biết được. Nhưng điều nầy cũng đủ cho thấy Tin Lành vẫn còn là đối tượng để chính quyền cộng sản Việt Nam phải triệt tiêu cho kỳ được. Cơ Đốc Nhân vẫn là đối tượng mà chính quyền phải đặt ra ngoài vòng pháp luật. Và những ngôn từ về tự do tôn giáo tại Việt Nam chỉ là mớ giấy lộn dùng để lừa gạt nhân dân Việt Nam, đánh lừa dư luận thế giới, là các bài diễn văn mượn dùng để đi xin ăn, vay mượn tiền bạc thế giới và kêu gọi sự đầu tư cùng dọn đường cho việc gia nhập những tổ chức thế giới. Nó chẳng có ý nghĩa gì cả đối với dân tộc Việt Nam. Hiến pháp được viết ra để bảo vệ cho một số người cai trị với những đặc quyền, đặc lợi. Cả một bộ máy chính quyền với những lực lượng quân đội hùng hậu với nhiều quân trang, quân dụng và cả một hệ thống luật pháp tập trung bắt bớ một nhóm người không có trong tay một tấc sắt, không có mưu ý nào trong việc chống lại chế độ, không hề có một việc làm nào vi phạm hiến pháp –luật pháp. Quốc gia nầy nay đã thành một bãi chiến trường của chủ nghĩa kỳ thị tôn giáo và dân tộc nầy trở thành đất dụng võ của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Còn có biết bao nhiêu Thân Văn Trường khác đang quằn quại dưới cách ách ngàn cân của chủ nghĩa khủng bố búa liềm. Thả Mục Sư Trường ra nhưng khi nào tiếp tục bắt những Mục Sư khác vào nhà lao ? Do áp lực của quốc tế mà Mục Sư Trường được thả ra nhưng chủ nghĩa khủng bố tôn giáo không hề kết thúc. Mèo tha một con chuột không có nghĩa là mèo không còn thích ăn thịt chuột nữa. Khi nào thì người dân Việt Nam thấy sự công bình của luật pháp và tính liêm chính của lãnh đạo ? Cho đến bao giờ thì nhân dânViệt Nam thật sự hít thở cái không khí tự do của Thượng Đế ban cho mọi người. Người ta đang tự hỏi: chúng ta đang sống trong thời đại của Hitler hay thời kỳ của Pol-Pot? Tầng đầu địa ngục của Tầng Thủy Hoàng hay tầng cuối âm phủ của Satan ? Nếu có ai đó hỏi: “lương tâm người Việt Nam có còn không ? Thì đây lương tâm vẫn còn trong lòng của nhân dân Việt Nam nhưng nó đã biến mất không còn nữa trong những người lãnh đạo dân tộc nầy. Nếu hỏi rằng: Việt Nam đã thống nhất chưa ? Đã thống nhất rồi trên mảnh đất hình chữ S nhưng lòng người thì chia năm chia bảy, bị phân hóa và phân tâm bởi không tìm thấy trong mảnh đất đó tình người, tình yêu thương, lòng trắc ẩn, sự thương xót, lối sống công bình, đời tự do, sự bất công ngự trị, đạo đức giả lên ngôi, chén tội ác đã đầy tràn, lòng người ngao ngán. Nếu hỏi Việt Nam có bảo vệ loài thú quý hiếm không? Có! Loài thú quý hiếm thì được bảo vệ còn loài người thì không. Giá trị loài thú hơn loài người, mạng sống con người rẻ hơn giá một con heo con. Và con người cũng không thể tự bảo vệ mình được khi hằng ngày phải bị nghiền nát dưới một bộ luật pháp bất công mà những người cai trị là tín đồ chủ nghĩa kỳ thị tôn giáo. Nếu hỏi rằng: tại Việt Nam có tiếng hát ca không ? Có! những tiếng ca để quên sầu, tiếng hát để làm át đi tiếng thở dài của một xã hội quặn thắt trong cơn đau không thuốc chữa. Nếu hỏi rằng: Giải pháp nào cho Việt Nam ? Có! Đó là Hội Thánh Đấng Christ phải tiếp tục chịu đựng bách hại dưới gót giày của chủ nghĩa vô thần một thời gian nữa cho đến chừng Đức Chúa Trời giải cứu bằng quyền năng phép lạ của Ngài theo thời điểm của Ngài. Các Mục Sư Tin Lành phải cùng chịu khổ vì Đấng Christ để rao giảng Phúc Âm hầu cứu thêm những tội nhân vào Nước Đức Chúa Trời. Và nếu hỏi tại sao bị chích độc dược thế mà Mục Sư Trường vẫn tỉnh táo, sáng suốt, mạnh khỏe, khôn ngoan ? Thì câu trả lời của mọi người Tin Lành là ấy không phải bởi quyền thế, hảy bởi năng lực loài người bèn là quyền năng của Huyết Chúa Jesus, sự sống đời đời của Đấng Christ, quyền phép của Đức Thánh Linh, ân điển của Đức Chúa Trời. Vâng! Đúng như lời Chúa Jesus đã phán: “17 Những người tin sẽ được các dấu lạ nầy kèm theo: Họ sẽ nhân danh Ta đuổi quỉ; sẽ nói những ngôn ngữ mới; 18 bắt rắn trong tay, hay nếu uống nhằm chất độc, cũng không bị hại; họ đặt tay trên người bệnh, thì người bệnh sẽ được lành.” Mac 16. Quyền năng kỳ diệu của Tin Lành vẫn còn y nguyên như Kinh Thánh đã chép: “ Chúa Jesus hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi” Hêbơrơ 13.8 Ngài vẫn yêu thương dân tộc Việt Nam và yêu cả những đảng viên cộng sản với lòng mong đợi họ ăn năn về những việc ác của họ đã làm đối với Hội Thánh Đấng Christ, với những Cơ Đốc Nhân như Mục Sư Trường. Hội Thánh cũng vậy, công bố tha thứ cho những kẻ đã làm hại mình và mong rằng họ sẽ sớm hồi tâm tỉnh trí quay lại với vòng tay của Đức Chúa Jesus.
Bài thơ gởi tặng “người điên” - Mục Sư Thân văn Trường. Sau chuyến thăm ông tại bệnh viện tâm thuần Biên Hòa. 04- 06- 2005
Ngày 10- 11- 2005 |