THÔNG ĐIỆP PHƯỚC LÀNH
KỲ MƯỜI HAI
LÊNIN & ĐẢNG CỘNG SẢN ĂN CƯỚP - CHIẾM ĐOẠT
TÀI SẢN CỦA GIÁO DÂN & GIÁO HỘI
Thưa Quí Vị ngày 7/1/2006 Mục sư Trần Long đã gởi “ Thông Điệp Phước Lành” dài 75 trang cho Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ Tịch Nước Trần Đức Lương, Thủ tướng Phan Văn Khải, Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Văn An, Bộ Trưởng Công An, Uỷ Ban Tôn Giáo Trung Ương, Viện Trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân.
Thông Điệp đã kêu gọi các cấp lãnh đạo ăn năn về những hành động trong quá khứ, về những chương trình trong hiện tại, về những quan điểm và cách đối xử phân biệt mà nhà Cầm Quyền đang cư xử với những Tín hữu Tin Lành tại Việt Nam. Thông Điệp đã biện minh cho niềm tin Cơ đốc, mà bấy lâu nay Đảng Cộng Sản và các cấp chính quyền Việt Nam đã bôi nhọ, đàn áp, xui giục nhân dân chống Cơ đốc Giáo và Tín Hữu Tin Lành.
Chúng tôi Văn Phòng Mục Sư Đoàn thuộc Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm Việt nam tại 28 Hồ Tùng Mậu - Phường Nguyễn Thái Bình - Quận 1 – Sài Gòn, trân trọng gởi đến Quí Vị nội dung mà Mục Sư Trần Long đã dành thì giờ nghiên cứu và bày tỏ nhận định của mình qua bài viết : “ Thông Điệp Phước Lành” đến với Nhà Cầm Quyền Việt Nam. Chúng tôi đã gởi phần 1-11, lần này chúng tôi tiếp tục gởi đến Quí Vị phần 12 của “Thông Điệp” :
I. ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM XÂM PHẠM VẬT THÁNH CỦA CHÚA VÀ CỦA GIÁO HỘI
Đánh tư sản mại bản là một chính sách thể hiện bản chất của chủ nghĩa Mác-lê, là hiện thân của con rắn tại vườn Êđen. Ứng nghiệm lời của Chúa Giêhôva được chép trong Êsai rằng : “ Có kẻ cướp bên hữu, mà vẫn cứ đói; có kẻ ăn bên tả, mà chẳng được no; ai nấy ăn thịt chính cánh tay mình.” Các thể chế theo chủ nghĩa Mác-lê trở nên nghèo nàn, bị rủa sả vì trộm cướp có luật pháp. Kèm theo việc đánh tư sản, quốc hữu hóa tài sản nhân dân thì nhà nước Xã Hội Chủ Nghĩa thực hiện chính sách được gọi “ mượn “ các cơ sở tôn giáo của các giáo hội nhưng không hẹn ngày trả. Tìm cách dụ dổ, hăm doạ, khủng bố để cho Mục sự hay linh mục sở tại dâng hiến cơ sở, nhà thờ cho nhà nước. Có những địa phương xa trung tâm thì dùng vũ lực tịch thu các nơi thờ tự, ép Mục sư và giáo dân ký giấy hiến tài sản, sau đó đập phá biến các nơi ấy thành nhà kho, trường học, hội trường, văn phòng, nhà nghỉ v.v. .. Kèm theo là cướp lấy tất cả vật dụng, trang thiết bị, tịch thu Kinh Thánh, thánh ca, sách báo đạo đem đi đốt hoặc làm giấy tái chế. Trong khi nhu cầu của giáo hội thì có cần, nhu cầu của giáo dân thì rất lớn và nhu cầu của người dân thì đã sẵn sàng nhưng nhà nước chưa muốn trao. Các giáo hội không dám lên tiếng nói, nếu có thì chính phủ phớt lờ. Sử dụng cây gậy và củ cà rốt hầu các giáo hội cứ im lặng và được nhà nước ban ơn lại bằng cách hứa tạo một số điều kiện dễ dãi nào đó cho việc sinh hoạt tôn giáo. Và các vị Mục sư có trách nhiệm sợ liên luỵ nên tránh né, không kiên quyết đòi lại tài sản của giáo hội.
Lời Chúa đã nói trước điều nầy: “Vì chúng nó nói rằng: Ta hãy chiếm lấy làm của các nơi ở Đức Chúa Trời.” Nhà nước chiếm lấy các cơ sở tôn giáo, các nơi thờ tự, các trang thiết bị và các vật thánh của giáo hội có ảnh hưởng gì đến nhà nước không? Câu trả lời là ảnh hưởng rất xấu đến hình ảnh của giai cấp công nhân, và hậu quả rất tệ hai cho ai trực tiếp và gián tiếp chủ trương thực hiện việc trưng dụng nầy. Việc đập phá các nơi thờ tự và biến thành những cơ sở thế tục đem lại ích lợi gì cho nhà nước và nhân dân không? Câu trả lời chắc chắn là không mà gây sự tác hại rất lớn, ấy là đem lại sự rủa sả kinh khiếp cho toàn đảng, toàn dân Việt Nam. Hãy nghe tiếng kêu xin của những người nương dựa nơi Chúa: “Đức Chúa Trời tôi ôi! Hãy làm cho chúng nó giống như bụi bị gió cuộn, Tựa như rơm rạ ở trước gió. Lửa thiêu đốt rừng, Lửa ngọn cháy núi thể nào, Hãy lấy trận bão Chúa đuổi rượt chúng nó, Và dùng giông tố Chúa khiến chúng nó kinh khiếp thể ấy. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy làm mặt chúng nó đầy nhuốc nhơ, Để chúng nó tìm cầu danh Ngài. Nguyện chúng nó bị hổ thẹn và thất kinh đến đời đời; Nguyện chúng nó bị hổ ngươi và hư mất; Hầu cho chúng nó biết rằng chỉ một mình Chúa, danh là Đức Giê-hô-va, Là Đấng Chí Cao trên khắp trái đất.
II. TÀI SẢN GIÁO HỘI VÀ GIÁO DÂN LÀ CỦA CHÚA
TÀI SẢN GIÁO DÂN DÂNG HIẾN LÀ CỦA CHÚA.
TÀI SẢN GIÁO HỘI QUẢN LÝ LÀ CỦA CHÚA.
Các giáo dân dâng hiến cơ sở vật chất cũng như đồ dùng cho giáo hội thực chất là dâng cho Chúa. Khi giáo dân dâng cho Chúa thì tài sản đó thuộc về Chúa, và chỉ sử dụng cho mục đích thánh mà thôi. Tài sản của giáo hội thuộc về Chúa và chỉ dùng cho sự vinh hiển của Chúa. Giáo hội chỉ là con người quản lý. Vì vậy, không được sử dụng cho việc thế tục và không để cho người thế tục với bàn tay và tấm lòng dơ bẩn chạm đến. Kẻ tội phạm không nên bước chân vào những nơi ấy, kẻ vô thần không nên sử dụng cho việc riêng của mình. Tiếc thay! Trải qua hơn 80 năm các nước Liên-xô và Đông Âu đã phạm thượng, đã trưng dụng giáo đường, đã phá sập các nơi thờ tự với ngàn lần lý do để làm việc ấy. Việt Nam cũng xúc phạm đến vật thánh.
Cả thế giới đều biết rất rõ các nước XHCN xưa kia đã bạc đãi các tôn giáo, xâm phạm các nơi thờ tự, cướp lấy tài sản của giáo hội và giáo dân bằng luật pháp của kẻ cường bạo. Có muôn ngàn lần lý do “ hợp pháp của kẻ cướp” để đoạt lấy vật thánh của Chúa. Dầu bất cứ lý do nào, thì tất cả những thứ đó là của Chúa và được biệt riêng ra cho Chúa. Muôn đời về sau vết nhơ cướp lấy được gọi là trưng dụng không hẹn ngày trả của các nước Xã Hội Chủ Nghĩa trong đó có Việt Nam không bao giờ tẩy xóa được. Ăn cướp là điều xấu xa, nếu đứa trẻ ăn cắp vì nó không có gì để ăn thì chẳng cần phải phạt chúng. Đằng nầy, Xã Hội Chủ Nghĩa giàu có đầy dẫy, đất đai rộng lớn, tài nguyên rất nhiều - Tất cả đều do Chúa ban, vậy mà cam tâm đưa tay ra ắn cắp của Đức Chúa Trời. Hãy xem người dân suy nghĩ gì về các nhà nước Xã Hội Chủ Nghĩa và các cán bộ công an, về tập thể đảng lãnh đạo? Bây giờ các cán bộ, công an ở các nước Xã Hội Chủ Nghĩa cũ phải xấu hổ khi nhìn lại những gì mà họ đã làm cho giáo hội, cho mục sư, linh mục, giáo dân. Đến giờ nầy các cấp chính quyền Việt Nam không biết nhục và xẩu hổ cứ tiếp tục lưu giữ vật thánh của Chúa, của giáo hội. Đã không trả mà gần đây còn cố ý cướp lấy thêm tài sản của giáo hội Thiên Chúa tại Khánh Hoà. Quá xấu hổ, quá tham lam, quá đê tiện. Hãy để trong lòng tín hữu các giáo hội có một chút nể trọng đảng và nhà nước. Kẻ sĩ thật sự không bao giờ làm những việc như thế mãi. Đừng để nhân dân khi nhìn về các cán bộ công an, Uỷ Ban tôn giáo, Viện Kiểm sát, Toà án cảm thấy thẹn thuồng, xấu hổ với thế giới vì mình có những người lãnh đạo quá thấp kém về đạo đức, sử dụng luật pháp bất công, vi hiến hầu cướp lấy tài sản của giáo hội và giáo dân.
Bài học lịch sử của Vua Nêbucánết sa và Bênxát sa cướp lấy vật thánh và sử dụng vật thánh của Chúa là một gương cho nhân loại và cho nhà nước Việt Nam ngày nay để không rơi vào vết xe đổ của kẻ trước.
III. CHÚA BÁO THÙ VỀ VẬT THÁNH CỦA NGÀI THAY CHO DÂN SỰ CHÚA.
Những câu Kinh Thánh dưới đây tiên tri sự báo thù của Chúa đối với đế quốc Babylôn về việc đền thờ của Ngài bị phá hủy bởi Nêbucanếsa, lời tiên tri như sau: “Hãy chuốc tên, cầm thuẫn cho chắc! Đức Giê-hô-va đã giục lòng các vua ở Mê-đi, vì Ngài đã định ý hủy diệt Ba-by-lôn. Vì đây là sự báo thù của Đức Giê-hô-va, Ngài trả thù về đền thờ của Ngài. Hãy dựng cờ xí đánh các tường thành Ba-by-lôn! Khá thêm lính giữ, đặt vọng canh, sắp quân phục! Vì Đức Giê-hô-va đã định ý và đã làm ra sự Ngài đã phán về dân cư Ba-by-lôn. Hỡi thành giàu có của báu, ở trên nhiều dòng nước kia, sự cuối cùng ngươi đã đến, cái lượng sự tham lam ngươi đã đầy! Đức Giê-hô-va vạn quân đã chỉ mình mà thề rằng: Ta chắc sẽ làm cho ngươi đầy người ta, đông như cào cào; chúng nó sẽ trổi tiếng kêu la nghịch cùng ngươi.” (Giêrêmi 51:11-14)” Chính Ngài là Đấng đã lấy quyền năng dựng nên đất, lấy sự khôn ngoan mình lập thành thế gian, lấy sự sáng suốt mình giương các từng trời ra. Nghe tiếng Ngài, những nước trong các từng trời om sòm. Ngài khiến hơi nước lên từ các đầu cùng đất, khiến chớp theo mưa, từ trong kho tàng mình phát ra gió. Hỡi Babylôn, ta đã gài bẫy, ngươi mắc vào mà không biết! Ngươi đã bị tìm và bắt được, vì đã tranh cạnh cùng Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va đã mở kho khí giới mình, lấy binh khí của sự thạnh nộ ra; vì Chúa, là Đức Giê-hô-va vạn quân, có việc phải làm ra trong đất người Canh-đê. Hãy đến từ bờ cõi rất xa nghịch cùng nó; hãy mở kho tàng nó ra, chất lên như đống, hãy diệt hết cả, đừng để lại chút gì! Hãy giết mọi bò đực nó, đem xuống hàng thịt! Khốn nạn cho chúng nó, vì ngày chúng nó đã đến, ấy là kỳ thăm phạt chúng nó! Hãy nghe tiếng kêu của kẻ đi trốn, của những kẻ thoát khỏi đất Ba-by-lôn, đặng rao ra trong Si-ôn sự báo thù của Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, sự báo thù về đền thờ Ngài (Girêmi 50:24-28)
Vào năm 500 TC, Vua Babylôn xâm lược nước Giuđa (Do thái ngày nay). Ông cướp sạch tất cả mọi vật thánh của Chúa Giêhôva, phá hủy đền thờ và đốt đi, giết hết tất cả các thầy tế lễ. Đây là đền thờ do dân Ysơraên xây dựng cho Chúa, để thờ phượng Ngài. Tất cả các vật dụng được biệt riêng cho Chúa, dành cho các lễ nghi Do Thái giáo; dân thường không ai được đụng đến, chỉ có thầy tế lễ có trách nhiệm mà thôi. Đức Chúa Trời không hề im lặng. Nêbucátnếtsa tưởng rằng mình muốn làm gì thì làm, chẳng ai có quyền trên ông. Trước khi đế quốc Babylôn sụp đổ thì Chúa loan báo trước sự báo thù của Ngài dành cho đế quốc Babylôn chứ không chỉ dành riêng cho vua Nêbucátnếtsa. Thật vậy, lời tiên tri đó đã được ứng nghiệm, không sai một lời.
Chúa Giêhôva phán hai lần “NGÀI TRẢ THÙ VỀ ĐỀN THỜ CỦA NGÀI.” “ Vì Ngài đã định ý hủy diệt Babylôn. Vì đây là sự báo thù của Đức Giê-hô-va, Ngài trả thù về đền thờ của Ngài. Hãy rao ra trong Hội Thánh của Ngài và trên toàn thế giới sự báo thù của Đức Giê-hô-va chúng ta, sự báo thù về đền thờ Ngài, về các vật thánh mà các nước Xã Hội Chủ Nghĩa đã cướp lấy, chiếm đoạt.
Dầu đền thờ đó do con người dựng nên, nhưng dựng nên cho Chúa và dâng hiến cho Chúa.Vì vậy, chính Ngài gọi đó là đền thờ của Ngài, không phải của dân Do Thái, không phải của Giáo Hội Cma hay Thiên Chúa Giáo. Đền thờ và vật dụng là của Ngài thì chính Ngài đích thân báo thù vì Babylôn dám đốt phá đền thờ và cướp những vật thánh trong đó làm của riêng mình. Lịch sử ghi nhận dân Do thái không hề tổ chức cuộc bạo loạn nhưng chính Đức Chúa Trời dấy lên những kẻ thù khác là MêđôBatư làm việc cho Chúa. Cũng một lẽ ấy, các vật thánh, các nhà thờ bằng đá, gạch, sắt, đồng do các tín hữu xây lên và hiến dâng cho Chúa thì tất cả đều là của Chúa. Quí cấp đã cướp lấy các vật thánh của Chúa, đã phá huỷ những nơi thánh của Chúa thì chính Ngài đứng ra báo thù như Ngài rao: “Sự cuối cùng các ngươi đã đến, cái lượng sự tham lam của các ngươi đã đầy. Ta sẽ báo cho Đảng cộng sản và mọi cán bộ công an, Ủy Ban Mặt Trận, Ủy Ban tôn giáo phàm điều chi mà chúng nó đã làm cho các nơi thờ tự, các nhà tín hữu, các cơ sở tôn giáo, các đồ dùng thánh và vậc thánh của giáo hội và tín hữu Tin Lành, hỡi nhà nước Việt Nam, ta đã gài bẫy, và ngươi đã mắc vào mà không biết! Ngươi đã bị tìm và bắt được, vì đã chống nghịch cùng Đức Giê-hô-va.”
Tiếc thay! Đời vua con là Bênxátsa không chiụ hạ mình học bài học lịch sử của người cha kiêu ngạo của mình, đã bị Đức Chúa Trời sửa trị. Chính ông đã làm cho bao công lao của tổ tiên biến thành tro buị. Vua cha đã học thuộc bài và khiêm nhường, hạ mình trước Đấng Thánh trên cao- Chỉ khi ông ăn năn mới giữ được ngôi vị và đất nước. Bênxátxa, trong cơn say, bị những nịnh thần xui giục truyền lịnh đem những vật thánh của đền thờ Giêrusalem ra để dùng cho việc phàm tục và ô uế; dùng các vậy ấy để uống rượu và ca ngợi những thần bằng đá, bằng gổ, bằng bạc, bằng vàng. Cơn thạnh nộ của Đức Giêhôva nỗi lên và Ngài đã truyền lịnh viết lời phán xét vua cùng đế quốc vua trên tường rằng “ Mênê, Mênê Têken, Uphátsin”
Câu ấy được tiên tri Đaniên giải nghĩa như sau: Hỡi vua, Đức Chúa Trời Rất Cao đã ban ngôi vua và quyền thế lớn, sự tôn vinh và uy nghiêm cho cha vua là Nê-bu-cát-nết-sa. Vì cớ Ngài đã ban cho người quyền to, thì hết thảy các dân, các nước, các thứ tiếng đều run rẩy trước mặt người, và sợ hãi người. Người muốn giết ai thì giết, và muốn để ai sống thì để. Người nâng ai cao lên hay hạ ai thấp xuống thì tùy ý người. Nhưng vì lòng người tự cao, và tính người cứng cỏi, làm một cách kiêu ngạo, nên người bị truất mất ngôi vua và lột hết sự vinh hiển. Người bị đuổi khỏi giữa các con trai loài người; lòng người trở nên giống như lòng súc vật, và chỗ ở người thì cùng với những lừa rừng. Người bị nuôi bằng cỏ như bò, và thân người bị nhuần thấm sương móc trên trời, cho đến khi người nhận biết rằng Đức Chúa Trời Rất Cao cai trị trong nước loài người, và Ngài muốn lập ai lên đó tùy ý.
Hỡi vua Bên-xát-sa, con của người, vua cũng vậy, dầu vua đã biết hết các việc ấy, mà lòng vua cũng không chịu nhún nhường chút nào; nhưng vua đã lên mình nghịch cùng Chúa trên trời, mà khiến đem đến trước vua những khí mạnh của nhà Ngài, và dùng mà uống rượu, cùng với các quan đại thần, các hoàng hậu và cung phi vua. Vua cũng đã tôn vinh các thần bằng bạc, bằng vàng, bằng đồng, bằng sắt, bằng gỗ và bằng đá, là những thần không thấy không nghe không biết gì; và vua không thờ phượng Đức Chúa Trời là Đấng cầm trong tay Ngài hơi thở và hết thảy các đường lối của vua. Vậy nên từ nơi Ngài đã sai phần bàn tay nầy đến, và chữ đó đã vạch ra. Những chữ đã vạch ra như sau nầy: Mê-nê, Mê-nê, Tê-ken, U-phác-sin.
Nầy là nghĩa những chữ đó: Mê-nê là: Đức Chúa Trời đã đếm nước vua và khiến nó đến cuối cùng. Tê-ken là: Vua đã bị cân trên cái cân, và thấy là kém thiếu. Phê-rết là: Nước vua bị chia ra, được ban cho người Mê-đi và người Phe-rơ-sơ.
Tức thì, theo lệnh truyền của vua Bên-xát-sa, người ta mặc màu tía cho Đa-ni-ên; đeo vào cổ người một vòng vàng, và rao ra rằng người được dự chức thứ ba trong việc chính trị nhà nước.
Ngay đêm đó, vua người Canh-đê là Bên-xát-sa bị giết. Rồi Đa-ri-út là người Mê-đi được nước, bấy giờ tuổi người độ sáu mươi hai (Đa-ni-ên 5:22-30)
Đức Chúa Trời đã cân qúi cấp trên cái cân công bình, theo tiêu chuẩn thiên thượng và thấy quí cấp rất kém thiếu về mọi mặt. Hãy ăn năn để lời rao án phạt không đổ trên quí cấp. Hãy nhìn gương của Bênxát xa và học bài học của Liênxô, của các nước Đông Âu. Các nước ấy đã làm gì? Liênxô, Trung Quốc, Đông Âu, Bắc Hàn, Polpot, đã cướp lấy tài sản của giáo hội và giáo dân, tịch thu nhà thờ, tịch biên tài sản của tín hữu, đập phá nơi thờ tự, bắt Mục sư bỏ tù, truy bức, đàn áp các tín hữu, lên án người theo Chúa công khai, ngăn trở người dân không được tin Chúa, đốt Kinh Thánh, bắt bỏ tù nếu ai đọc Kinh Thánh hay thờ phượng Chúa Jesus tại nhà. Làm gian dối, ném đá dấu tay, bẻ cong luật pháp và vi pháp để đàn áp tôn giáo và tự do của người dân.
Tất cả những việc gian ác đó, Đức Giêhôva ghi nhớ và Ngài báo thù về đền thờ Ngài, báo thù về các vật thánh của Ngài, báo thù vì những người thánh của Ngài, báo thù cho những người dân bị khốn khổ dưới ách của các đảng viên cộng sản. Sự báo thù của Chúa đã đến: Hệ thống Xã Hội Chủ Nghĩa tan rã hoàn toàn, bức tường Berlin sụp đổ không cần sử dụng lực lượng quân sự nào, nhưng Tây Đức thống nhất được nước Đức. Khối Vacsava trở về hư vô, tội đồ Stalin phơi bày, chủ nghĩa Mác-lệ bị đào thải, thuyết tiến hóa bị quăng vào bảo tàng viện và thùng rác. Công lao các cơ quan tình báo tài danh Xã Hội Chủ Nghĩa biến thành công giã tràng, mọi thành quả và nỗ lực của kẻ gian ác được trao vào tay các cơ quan tình báo phương Tây – phù hợp với lời Chúa trong truyền đạo: “ Bởi Đức Chúa Trời ban sự khôn ngoan, thông sáng, và vui vẻ cho kẻ nào đẹp lòng Ngài; nhưng Ngài khiến cho kẻ có tội phải lao khổ mà thâu góp chất chứa, để rồi ban cho người đẹp lòng Đức Chúa Trời. Điều đó cũng là sự hư không, theo luồng gió thổi. Vì có người làm công việc mình cách khôn ngoan, thông sáng, và tài giỏi, rồi phải để lại làm cơ nghiệp cho kẻ chẳng hề lao khổ làm đến. Điều đó cũng là một sự hư không và một sự tai nạn lớn (Truyền đạo 2:26, 21).
IV. ĐỨC CHÚA TRỜI LÀM CHO ĐẢNG CỘNG SẢN HOÀN TOÀN BỊ PHÁ SẢN TOÀN DIỆN
Uy tín những người lãnh đạo Xã Hội Chủ Nghĩa và các nước Xã Hội Chủ Nghĩa kể như hư không . Thật là nhục nhã, khi xưa kia lên án tư bản nay hạ mình xuống để xin nhập cuộc với các cộng đồng tư bản quốc tế. Xưa kia các bậc lãnh tụ, các cơ quan báo chí và truyền thông, các thầy cô trong các trường tuyên bố mạnh mẽ rằng: “ Hệ thống tư bản sẽ sụp đổ trong nay mai; hệ thống Xã Hội Chủ Nghĩa hình thành nhanh chóng và tiến thẳng như vũ bão”. Tiếc thay! Mực chưa ráo, nước miếng chưa lau, hệ thống các nước tư bản phát triển như vũ bão, khối Nato mở rộng thêm (thành viên là các nước được Liên-xô “Giải phóng”, được Việt Nam ca ngợi là văn minh, loài người tiến bộ ). Trái lại, thành trì Xã Hội Chủ Nghĩa như rơm rác, bị gió lốc thạnh nộ của Chúa Jesus đùa đi.
Đó là kết quả tất yếu của của các thể chế và của những người phạm thượng, báng bổ thánh thần; của những người đàn áp giáo dân, bắt bớ các tín hữu, bắt Mục sư bỏ tù; của những người “trưng dụng” vật thánh cách tham lam; của những người chiếm đoạt vật thánh cho mục đích phàm tục.”
Chúa Phán “ Cây gậy của kẻ ác không được đặt vào sản nghiệp của người công bình.” Thật vậy, Cậy gậy của đảng cộng sản không được đặt vào tải sản của giáo hội và giáo dân. Nếu đặt vào thì bị rủa sả cho đến khi bị tận diệt. Chúa Giê-hô-va đã rao điều gì, Ngài sẽ làm ứng nghiệm điều ấy.
Vào năm 1983 nhà nước Việt Nam tuyên bố “ Giải thể Tin Lành ở Tây Nguyên”. Cấm các tín hữu đến các nhà thờ Pleiku, Kontum, Lệ Chí để thờ phượng Chúa. Các cấp chính quyền đã gây ra cuộc bắt bớ tín hữu rất lớn. đập phá, tịch thu các nơi thờ tự. Sau đó bắt nhiều Mục sư nhốt tù, cưỡng ép các vị ấy dâng hiến nhà thờ. Điển Hình là bắt nhốt Ms Huỳnh Ngọc Bích ở Xã Lệ chí, Huyện Đạk Đoa, Tỉnh Gialai-Kontum trong ba tháng với mục đích khủng bố tinh thần Ms Bích và bắt ép ông hiến nhà thờ Lệ Chí cho nhà nước - Đây là ngôi nhà thờ được xây dựng 1958. Nhưng Mục sư trả lời rằng ông chỉ là người Quản Lý, còn tài sản nầy là của Giáo Hội nên ông không có quyền để giao nộp. Sau Ba tháng cầm tù, Công An hoàn toàn thất bại trước đầy tớ trung kiên của Chúa. Công an thả ông về không lý do hợp pháp và hẹn chờ ông bốn tháng để ông suy nghĩ lại. Sau bốn tháng Mục Sư Bích vẫn giữ lập trường, cuối cùng Công An, Uỷ Ban nhân dân, Mặt Trận tổ quốc đến đọc lệnh với chính sách “ Quét sạch tàn dư văn hóa chế độ củ.” Tuyên bố rằng trong ngôi nhà thờ chứa tàn dư văn hóa phẩm đồi trụy và tịch thu. Những gì nhà cầm quyền Việt Nam tuyên bố văn hóa phẩm đồi trụy, tàn dư chế độ cũ đó chỉ là Thánh Ca và Kinh Thánh, sách bồi linh, sách nghiên cứu lời Chúa, cùng các giấy tờ của giáo hội, cá nhân và gia đình. Không cần làm biên bản, tổng cộng cân hơn 38 kg và chở đi. Công an đuổi Mục sự Bích ra khỏi nhà thờ và ông phải chỉ ở tư thất kế bên. Sau đó chính quyền Cộng Sản Việt Nam đập phá nhà thờ Lệ Chí trong khi nhà thờ nầy đang có Mục sư quản nhiệm và có số lượng tín hữu rất đông cần có nơi thờ phượng Chúa.
Hễ nơi nào, cấp nào lấy các nơi thờ tự, đập phá các nơi thờ tự thì nơi ấy không bao giờ được thịnh vượng. Sự huỷ diệt sẽ giáng trên những người ra chỉ thị. Trường Kinh Thánh Nha Trang là nơi thánh, nhưng Trung Ương và Tỉnh đã quyết không giao thì quí cấp xem tỉnh Khánh Hòa có thịnh vượng chăng? Dự án Rusalka đã phô bày sự sụp đổ sự mất phước của Tỉnh Khánh Hoà. Đây là nỗi nhơ nhuốc, sỉ nhục, xấu xa của Tỉnh Khánh Hòa đã trộm cắp, chiếm đoạt tài sản của Chúa tại Hòn Chồng Nha Trang, cơ sở Thiên Chúa Giáo. Là nỗi đau của cả nước, là ung nhọt của trung ương đảng vì đảng đã cho phép mình và chỉ đạo cấp dưới chiếm đoạt tài sản của Chúa. Số tiền mà “Chi lừa” cùng với các quan tham cộng lại còn hơn cả số tài sản mà nhà nước chiếm đoạt hay trưng dụng của các giáo hội. Hễ bao lâu Tỉnh Khánh Hòa còn lưu giữ Trường Kinh Thánh của giáo hội thì bấy lâu tỉnh nầy không hề được thịnh vượng. Những quan chức cao cấp đến cấp phường sẽ không bao giờ được chúc phước từ Đấng Rất Cao. Hễ Bao lâu Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố Sài Gòn còn lưu giữ nhà thờ Trần Cao Vân, nhà sách Sương Nguyệt Ánh và các cơ sở của các hệ phái khác, các vật thánh của các tín hữu bi tịch thu trong năm tháng qua, không chịu trao trả ngay thì các thành viên trong Uỷ Ban không hề được chúc phước, Công an và Viện Kiểm Sát cùng Đảng Uỷ Thành Phố không được chúc phước; nhưng sự rủa sả giáng trên từng mỗi cơ quan và từng cá nhân của các cấp chính quyền. Đức Chúa Trời sai thiên sứ hủy diệt vào tận trong nhà của từng thành viên để tra hỏi về tội ác đã làm đối với con dân Chúa.
Tính già quá non, nhìn thấy lợi trước mắt mà không thấy hại sau lưng. Đó là kết quả tất yếu của thể chế ăn cướp, chiếm đoạt tài sản của giáo dân và các giáo hội bằng luật pháp bất công của những người chưa “tiến hóa” khỏi lốt vượn người.
V. CHÚA KÊU GỌI & CẢNH BÁO
Vì vậy, Nhơn danh Chúa Jesus, tôi kêu gọi các cấp hãy ăn năn và trao trả lại các vật thánh và các cơ sở tôn giáo được biệt riêng cho Chúa, cùng với những khoản bồi hoàn thích đáng. Tôi kêu gọi quí cấp hãy trả lại nguyên trạng những nơi thờ tự ấy. Các nhà thờ CMA trên tỉnh Đắc Lắc, Gia Lai và Kon tum, nhà thờ CMA Trần Cao Vân, các nhà thờ và cơ sở của giáo hội Báp-tít, Trường Kinh Thánh - Thần Học Viện Nha Trang, nhà sách Tin Lành Sương Nguyệt Ánh, v. v. ….
Nếu bất kỳ ai xây dựng trên những nơi thờ tự ấy thì gia đình người ấy và cơ sở đó không bao giờ được thịnh vượng. Đã đến thời điểm trả lại vật thánh cho Chúa. Đã đến thời điểm của Kỳ Ban Ơn. Đừng để Kỳ Ban Ơn của Chúa trên quí cấp nầy qua đi.
Quí cấp đang đụng đến vật thánh của Đấng Rất Cao. Quí cấp đang khêu chọc con mắt uy nghiêm của Ngài. Quí cấp đang đùa với lửa thạnh nộ. Ngài chưa hủy diệt vì cớ Ngài nhịn giận, Ngài chờ quí cấp ăn năn. Tại Huyện Nghĩa Hành có một ngôi nhà thờ bị nhà nước tịch thu và biến thành trường học. Các giáo viên đến dạy tại nơi ấy không được thạnh vượng đến nỗi không một giáo viên nào dám đến dạy. Cuối cùng tỉnh Quảng Ngãi và Huyện phải trả lại cho Giáo Hội. Tạ ơn Đức Chúa Trời! Ngài đứng ra bênh vực để cây gậy kẻ ác không đặt trên sản nghiệp của người công bình.
Quí cấp xem xét lại những ai đã từng xử các đầy tớ Chúa như Ms Nguyễn Hữu Cương, Ms Hồ Hiếu Hạ, Ms Trần Mai, Ms Đinh Thiên Tứ, Mục sư Trần Đình Ái, Mục sư Thân Văn Trường Có ai có ai được thịnh vượng không? Tất cả đều thân bại và danh liệt.
Người tín hữu không tâm phục mà khẩu cũng chẳng không. Quí cấp dám sẵn sàng có một cuộc tranh luận công khai trên phương tiện thông tin đại chúng chăng? Có một cuộc đối chất công khai có sự hiện diện các cơ quan quốc nội và quốc tế giữa các Mục sư, các tín hữu toàn quốc với các cơ quan báo chí, bộ ngoại giao, bộ công an, Viện Kiểm Sát cùng hàng trăm giáo sư của các Trường Đảng của quí cấp chăng.? Vì kẻ làm ác và không chính nghĩa chẳng bao giờ dám. Kẻ không công chính không dám công khai. Vì vậy tôi kêu gọi quí cấp ăn năn điều ác mình đã làm. Đừng bắt chước vua Tự Đức, đừng bắt chước Tần Thuỷ Hoàng. Hãy bắt chước vua Nê-bu-cát-nết-sa khi nghe lời phán truyền ngược lại ý thích của mình, đúng với bản chất mình thì ông đã ăn năn, Vua Ni-ni-ve nghe lời tiên tri của Giô-na rao báo còn 40 ngày nữa thì thành Ni-ni-ve sụp đổ, vua quan và dân chúng tin và ăn năn. Vua không kết án Giô-na là truyền đạo trái phép hoặc là chống chính phủ nhà nước Ni-ni-ve. Quí cấp loại bỏ những kiểu kết án chụp mũ, những bản án chung chung, những bản án lộ rõ bản chất của con cái ma quỉ mà các nước trên thế giới oán ghét. Những bản án mà người dân các nước XNCH trước đây đã thấy đó là bất công. Sẽ có ngày dân thành Ni-ni-ve đứng lên kết án quí cấp một cách không thương tiếc nếu quí cấp không ăn năn. Đức Chúa Trời cho phép vua Nê-bu-cát-nết-sa đứng lên phán xét qui cấp vị không hạ mình xuống trước Đấng Tôn Nghiêm như ông đã hạ mình.
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM HÃY TRẢ LẠI CÁC VẬT THÁNH CỦA CHÚA, HÃY BỒI HOÀN TÀI SẢN CỦA GIÁO HỘI VÀ GIÁO DÂN.
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM HÃY ĂN NĂN VỀ NHỮNG VIỆC ÁC MÌNH ĐÃ LÀM.
ĐỨC CHÚA TRỜI CHUẨN BỊ ĐỔ CƠN THẠNH NỘ TRÊN TẤT CẢ NHỮNG AI CHỦ TRƯƠNG CHIẾM ĐOẠT TÀI SÀN THÁNH CỦA CHÚA.
ĐỨC CHÚA TRỜI ĐÃ VÀ ĐANG SAI SỰ HỦY DIỆT VÀO TẬN NHÀ CỦA BẤT CỨ ĐẢNG VIÊN NÀO ĐÃ ĐẶT CÂY CẬY GIAN ÁC VÀO SẢN NGHIỆP CỦA NGƯỜI CÔNG BÌNH.
Ms Trần Long - 140 Lũy Bán Bích, P. Hiệp TÂn, Q. Tân Phú -Số điện thoại: 84.08.8606469.
Email: phuoc0258@yahoo.com.
Sài Gòn
27 – 03 – 2006
Văn Phòng Mục Sư Đoàn
Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm Việt Nam
28-Hồ Tùng Mậu - Phường Nguyễn Thái Bình-
Tel : (08) – 8218347. ( Email : iemvn@yahoo.com)