|
THÔNG ĐIỆP PHƯỚC LÀNH MÁC –LÊ VÀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHỦ TRƯƠNG TIÊU DIỆT TÔN GIÁO
Điều 2 của Hiện pháp Việt Nam tuyên bố rằng: “Lấy Chủ Nghĩa Xã Hội làm chủ đạo là định hướng là nền tảng của Nhà Nước Pháp quyền và của dân tộc Việt Nam. Vậy chúng ta cần biết bên sau của chủ nghĩa Mác-Lê chủ trương như thế nào đối với tín ngưỡng và tôn giáo. Những gì tôi trình bày dưới đây ấy là trích ra từ quyển “MARX, ĂNGGHEN, LÊNIN BÀN VỀ TÔN GIÁO VÀ CHỦ NGHĨA VÔ THẦN”. Sách do nhà xuất bản chính trị quốc gia ấn hành năm 2001. Dịch từ bản tiếng Trung quốc. Người dịch: TRẦN KHANG, LÊ CỰ LỘC. V.I. LÊNIN bàn về VỀ THÁI ĐỘ CỦA ĐẢNG CÔNG NHÂN ĐỐI VỚI TÔN GIÁO.1. Như Mác và ăng-ghen đã tuyên bố nhiều lần, cơ sở triết học của chủ nghĩa Mác là chủ Nghĩa duy vật biện chứng,. . ., tức là chủ nghĩa duy vật tuyệt đối vô thần, kiên quyết thù địch với mọi tôn giáo.”. . “ tôn giáo là thuốc phiện đối với nhân dân, - câu nói đó của Mác là hòn đá tảng của toàn bộ quan điểm của chủ nghĩa Mác trong vấn đề tôn giáo. Chủ nghĩa Mác bao giờ cũng coi tôn giáo và các giáo hội, tất cả các tổ chức tôn giáo hiện có, đều là những cơ quan của thế lực phản động tự sản, dùng để bảo vệ chế độ bóc lột và đầu độc giai cấp công nhân.” (tr 235). Nhưng người nào hơi có khả năng nhận xét về chủ nghĩa Mác một cách nghiêm chỉnh, nghiền ngẫm về những nguyên lý triết học của chủ nghĩa Mác và về kinh nghiệm của phong trào dân chủ- xã hội quốc tế, thì sẽ dễ dàng nhận thấy rằng sách lược của chủ nghĩa Mác đối với tôn giáo là một sách lược vô cùng triệt để đã được Mác và Ăng-ghen suy nghĩ rất chính chắn.. . Chủ nghĩa Mác là chủ nghĩa duy vật. Chính vì vậy mà nó cũng đối địch với tôn giáo một cách quyết liệt. . . . Chúng ta phải đấu tranh chống tôn giáo. Đó là điều sơ đẳng của toàn bộ chủ nghĩa duy vật, và do đó, của chủ nghĩa Mác. Chủ nghĩa Mác đi xa hơn nữa. chủ nghĩa Mác nói: Phải biết cách đấu tranh chống tôn giáo, nhưng muốn thế thì phải lấy quan điểm duy vật mà giải thích nguồn gốc tín ngưỡng và nguồn gốc tôn giáo của quần chúng. Không nên chỉ bó hẹp cuộc đấu tranh chống tôn giáo trong một cuộc tuyên truyền trừu tượng về mặt tư tưởng: không nên quy cuộc đấu tranh chống tôn giáo thành một cuộc tuyên truyền như thế; phải gắn liền cuộc đấu tranh ấy với thực tiễn cụ thể của phong trào giai cấp nhằm tiêu diệt nguồn gốc xã hội của tôn giáo (tr. 239, 240, 415,416). 2. Không nên chỉ bó hẹp cuộc đấu tranh chống tôn giáo trong một cuộc tuyên truyền trừu tượng về mặt tư tưởng; phải gắn liền cuộc đấu tranh ấy với thực tiễn cụ thể của phong trào giai cấp nhằm tiêu diệt nguồn gốc xã hội của tôn giáo… Và, như vậy thì đả đảo tôn giáo, hoan hô chủ nghĩa vô thần, và truyền bá những tư tưởng vô thần là nhiệm vụ chính của chúng ta. (tr. 240). Đấu tranh chống một kẻ thù của văn hóa và tiến bộ, một kẻ thù vốn gây tác hại từ mấy nghìn năm năm (tức là tôn giáo) (tr. 242. Người Mác-xít phải là người duy vật, nghĩa là kẻ thù của tôn giáo. (tr. 244). Đảng đoàn của chúng ta tuyên bố trên diễn đàn Đuma rằng tôn giáo là thuốc phiện đối với nhân dân, hành động như thế là hoàn toàn đúng. (tr. 251) 3. Đảng thực sự giải phóng quần chúng lao động khỏi những thiên kiến tôn giáo bằng cách tổ chức một cách hết sức rộng rãi công tác truyền bá khoa học- giáo dục và chống tôn giáo. Đồng thời, cần chú ý tránh không xúc phạm gì đến tình cảm của tín đồ. Trang 285. Lê-nin gởi bộ tổ chức ban chấp hành trung ương đảng:“ Tôi tán thành khai trừ khỏi đảng những người đã tham gia vào các nghi lễ.”(tr. 288) Điều cần thiết là phải cung cấp cho những quần chúng ấy đủ các thứ tài liệu tuyên truyền vô thần, giới thiệu cho họ những sự việc ấy trong mọi mặt sinh hoạt thực tế dùng mọi cách để làm cho họ có hứng thú, kéo họ ra khỏi sự mê muội tôn giáo. (tr. 302). 4. TRÍCH LUẬN ĐIỂM: TÔN GIÁO LÀ SỰ PHẢN ÁNH HƯ ẢO – VÀO ĐẦU ÓC CỦA CON NGƯỜI – CỦA NHỮNG LỰC LƯỢNG Ở BÊN NGOÀI CHI PHỐI CUỘC SỐNG HẰNG NGÀY CỦA HỌ. (Tr. 318-) Căn cứ của sự phê phán chống tôn giáo là: “con người tạo ra tôn giáo, chứ tôn giáo không sáng tạo ra con người.” Đúng vậy, con người tạo ra tôn giáo nhưng không tạo ra Thượng đế. Trái lại, Thượng Đế trong Kinh Thánh- Chúa Jesus tạo ra con người và vũ trụ. Tín hữu theo Ngài, vì Ngài là đối tượng để thờ phượng nên Ngài không cần tạo ra bất cứ tôn giáo nào. Ai tạo ra tôn giáo và theo tôn giáo thì không được cứu. Cơ đốc nhân không theo tôn giáo nhưng theo Chúa Jesus, không tin nơi tôn giáo nhưng tin vào Chúa Jesus. Chính Jesus là đường đi, chân lý và sự sống. Ngài là Tin Lành cho muôn dân, trong đó có các đảng viên cộng sản. “Tôn giáo biến bản chất con người thành tính hiện thực ảo tưởng, vì bản chất con người không có tính hiện thực thật sự. Do đó, đấu tranh chống tôn giáo là gián tiếp đấu tranh chống cái thế giới mà lạc thú tinh thần của nó là tôn giáo.” Sự nghèo nàn của tôn giáo vừa là biểu hiện của sự nghèo nàn hiện thực, vừa là sự phản kháng chống sự nghèo nàn hiện thực ấy. Tôn giáo là tiếng thở dài của chúng sanh bị áp bức, là trái tim của thế giới không có trái tim, cũng giống như nó là tinh thần của những trật tự không có tinh thần. Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân.” “Bởi vì chúng ta biết rằng toàn bộ sự nói dối và sự vô đạo đức bắt nguồn từ tôn giáo, rằng sự giả dối của tôn giáo, thần học, mẫu gốc của mọi sự nói dối và giả dối khác, cho nên chúng ta có quyền đem cái tên gọi thần học khoác cho tất cả mọi sự nói dối và giả dối của thời đại ta..” Nhưng tất cả mọi tôn giáo chẳng qua chỉ là sự phản ánh hư ảo- vào trong đầu óc của con người – của những lực lượng ở bên ngoài chi phối cuộc sống hằng ngày của họ. . . .Ngoài tự nhiên và con người ra, không còn có gì nữa cả, và những tạo vật cao siêu do trí tưởng tượng tôn giáo của chúng ta nặn ra, chỉ là những phản ánh hư ảo của chính thực thể của chúng ta mà thôi.” (tr. 323). 5. “Chủ nghĩa vô thần là sự phủ định thần linh. Thần chỉ là sự phản ảnh mập mờ và bị bóp méo của bản thân con người. Thần là một phức hợp những ý niệm do bộ lạc, dân tộc và nhân loại xây dựng nên.” (tr. 278). 6. “TÔN GIÁO HOÀN TOÀN ĐỐI LẬP VỚI CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN (tr. 411). CUỘC ĐẤU TRANH VỚI TÔN GIÁO PHẢI TUÂN THEO CUỘC ĐẤU TRANH CÁCH MẠNG CỦA GIAI CẤP VÔ SẢN.” (tr. 413) 7. Sự tuyên truyền chủ nghĩa vô thân về mặt lý luận, - tức là việc đả phá những tín ngưỡng tôn giáo trong một số tầng lớp trong gia cấp vô sản. (tr. 417). Người Mác-xít phải là người duy vật, nghĩa là kẻ thù của tôn giáo, nhưng phải là một người duy vật biện chứng, nghĩa là đặt vấn đề đấu tranh chống tôn giáo không phải một cách trừu tượng, thuần lý luận. . . . .. Đảng đoàn của chúng ta tuyên bố trên diễn đàn Đuma rằng tôn giáo là thuốc phiện đối với nhân dân, hành động như thế hoàn toàn đúng; như thế, đảng đoàn ta đã tạo ra một tiền lệ đáng được dùng làm cơ sở tất cả các bản tham luận của những người dân chủ- xã hội Nga về vấn đề tôn giáo. (tr 419) Lúc đó, trong đảng ta có những kẻ kỳ dị cho rằng chỉ mãi đến năm 1921, Lê-nin mới hiểu được sự tất yếu phải đấu tranh chống giáo hội (có tiếng cười), còn trước thì Lê-nin không hiểu được điều đó. Thưa các đồng chí, nghĩ như vậy dĩ nhiên là vô lý. Trước năm 1921, dĩ nhiên Lê-nin cũng đã hiểu rõ sự tất yếu phải đấu tranh chống giáo hội. Nhưng vấn đề hoàn toàn không phải ở đó. Vấn đề là ở chổ: phải gắn liền cuộc vận động có tính chất quần chúng rộng rãi chống tôn giáo. (tr. 420 – ngày 13 tháng 4 năm 1928). 8. Chuyên chính vô sản phải kiên trì thực hiện việc giải phóng thực sự quần chúng khỏi lao động khỏi những thiên kiến tôn giáo bằng cách tuyên truyền và nâng cao giác ngộ của quần chúng, đồng thời hết sức chú ý tránh không xúc phạm gì đến tình cảm của các tín đồ quần chúng và tránh làm tăng thêm lòng cuồng tín tôn giáo (tr 428). Điều cần thiết là phải cung cấp cho những quần chúng ấy đủ các thứ tài liệu tuyên truyền vô thần, giới thiệu cho họ những sự việc lấy trong mọi mặt sinh hoạt thực tế, dùng MỌI CÁCH để làm cho họ có hứng thú, kéo họ ra khỏi sự MÊ MUỘI TÔN GIÁO, thức tỉnh họ từ mọi phía và bằng đủ mọi phương pháp, v.v…(tr. 430). Chính vì moi ý niệm tôn giáo, mọi ý niệm về vất cứ vị thần nào, mọi sự làm duyên làm dáng ngay cả với thần thánh cũng đều là một sự ti tiện khôn tả (tr. 439). Qua những dẫn chứng trên, chính môi miệng của Mác, Ăng-ghen, Lê-nin tuyên bố rất rõ quan điểm của mình, đường lối và chủ trương của mình và đặt người theo Chủ nghĩa Mác-Lê đối lập hoàn toàn với tôn giáo, tự xem mình là kẻ thù của tôn giáo và giáo hội. Mác-Lê, và những người theo ông trong đó có Đảng Cộng Sản Việt Nam tuyên chiến với tôn giáo, xem các giáo hội là phản động, là vô đạo đức. Các nhà vô thần trên đã và đang tiếp tục đả đảo tôn giáo, đấu tranh chống tôn giáo, đối địch với tôn giáo, quyết thù địch với mọi tôn giáo. Những vị ấy kêu gọi, khích lệ, nhắn nhủ các môn đệ mình phải triệt để thủ tiêu tôn giáo bằng mọi giá- nói khác hơn chủ nghĩa Mác-Lê và tôn giáo là kẻ thù của nhau không đội trời chung. Rõ ràng chủ nghĩa Mác-lê là một chủ nghĩa bài trừ tôn giáo, nhưng thực hiện với nhiều thủ đoạn, nhiều phương pháp tinh vi dưới nhiều hình thức như chính Lê-nin đã tuyên bố, đã chỉ dạy, đã hướng dẫn cách công khai trong viện đuma và có lẽ cũng trong ban bí thư và tại văn phòng của ông. Tuyên bố tự do tôn giáo mang tính bề nỗi, nhưng tảng bằng chìm là thù địch, tiêu diệt, đàn áp, qui chụp tôn giáo, lên án, hạ nhục người theo tín ngưỡng. Làm thể nào tin tưởng một thể chế, một nhóm người lãnh đạo bản chất trái ngược với mình tuyên bố, mục đích khác với những gì mình phát biểu. Những dẫn chứng trên đủ để cho mọi người thấy bất cứ ai, bất cứ thể chế nào chọn Chủ Nghĩa Duy Vật- Mác-Lê làm kim chỉ nam tự tuyên bố và bày tỏ bản chất, quan điểm của mình về về tôn giáo và chủ trương đối phó với tôn giáo như thế nào. Đây không phải vu khống cũng chẳng phải xuyên tạc của diễn biến hòa bình, của thế lực phản động nhưng là sự thật từ nơi người sáng lập Chủ Nghĩa Duy Vật, và người đi theo Chủ Nghĩa Duy Vật, lấy Chủ nghĩa Mác-Lê làm kim chỉ nam. Nếu không có chủ trương trên thì in quyển sách nầy để làm gì? Nếu không có chủ trương trên thì dạy độc quyền Chủ nghĩa Mác-Lê trong nhà nước để làm gì? Nếu không thù địch với tôn giáo và tìm cách tiêu diệt tôn giáo thì dạy cách độc quyền để học sinh sinh viên, cán bộ, nhân dân chống tôn giáo, dạy lên án tôn giáo, dạy phủ nhận thần thánh, dạy phủ nhận linh hồn, dạy phủ nhận Đấng Tạo hóa, dạy phủ nhận Kinh Thánh trong nhà trước, các cơ quan để làm gì? Không một ai tin bất cứ lời tuyên bố nào của đảng và nhà nước- các cán bộ địa phương và trung ương trong hiến pháp, pháp luật về tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng. Không một tín hữu nào và cộng đồng có lương tri nào tin vào Pháp lệnh về tôn giáo hay trong sách trắng về nhân quyền, hoặc những lời phát ngôn của bộ ngoại giao về nhân quyền, về tự do tín ngưỡng tại Việt Nam trong khi nhà nước cứ tiếp tục chủ trương dạy dỗ độc quyền chủ nghĩa vô thần, chống tôn giáo và đưa ra quan điểm lệch lạc khi nhìn về tôn giáo trong nhà trường, các cơ quan, trên phát thanh và truyền hình. Lịch sử Hội Thánh tại các nước Liên-xô và Đông Âu, Trung Quốc và Việt Nam đủ là một bằng chứng sống về việc các đảng cộng sản bách hại tôn giáo ra sao. Việt Nam đưa ra sách trắng về nhân quyền là một việc làm ngu muội, trơ trẽn, tán tận lương tâm. Giống như đứa tớ gái ăn vụng, sau đó chùi miệng rồi tuyên bố rằng “Tôi có ăn vụng đâu?!”. Lời Đức Chúa Trời phán trong Kinh Thánh “ Miệng nói lời hòa bình nhưng trong lòng gài bẫy.” Như Chúa Jesus phán: “ Hỡi dòng dõi rắn lục; bay vốn là loài xấu, làm sao nói được sự tốt? Bởi vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra. Người lành bởi lòng chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, kẻ dữ bởi lòng chứa điều ác mà phát ra điều ác; vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra. (Mathiơ 12:34; Lu 6:45) Khi nhà nước Việt Nam tuyên bố trong hiến pháp rằng: “Lấy Chủ Nghĩa Xã Hội làm chủ đạo là định hướng là nền tảng của Nhà Nước Pháp quyền và của dân tộc Việt Nam”. Điều đó chứng tỏ bên trong Đảng và nhà nước cũng đi con đường của Mác-Lê. Đảng và nhà nước Việt Nam lấy việc triệt tiêu tôn giáo, thù địch với tôn giáo là định hướng là nền tảng của nhà nước Việt Nam. Bộ mặt giả hình của đảng cộng sản và nhà nước Việt Nam thể hiện trong những năm tháng cai trị là Đảng và nhà nước nhiều lần, nhiều cách ngăn trở sự phát triển tôn giáo, kiểm soát tôn giáo theo hướng đi của mình. Đảng và nhà nước đã bắt bớ, bỏ tù nhiều Mục sư, Truyền đạo, tín hữu. Đã chỉ đạo xuống các cấp địa phương đàn áp các nơi thờ phượng Chúa, tịch thu Kinh Thánh, bắt ép tín hữu bỏ đạo, phá dỡ nhà thờ, thu giữ các cơ sở tôn giáo trong khi nhu cầu của giáo hội có cần và đất đai của Việt Nam thì rộng lớn. Chậm thừa nhận tư cách pháp nhân, xen vào nội bộ của giáo hội. Hù doạ, khủng bố, cắt những nguồn trợ giúp dành cho người dân. Học sinh tin Chúa bị đuổi học, học sinh thi đậu đại học mà tin Chúa không được học. Nhân viên tin Chúa không được làm trong công sở. Ai tin Chúa thì sử dụng biện pháp hành chánh, không được thì dùng bạo lực. Đến nỗi người H’Mông phải bỏ ruộng nương ra đi vì cớ sự bắt bớ giống như thời Hitler bắt bớ dân Do Thái. Đảng đưa ra những luật lệ bất công, còn giải thích luật cách cong queo. Ai hiểu luật và tranh luận hợp lý, có đức tin mạnh mẽ thì thôi. Còn ai không tranh luận lại được thì ký nhận biên bản rằng mình vi phạm. Nhà nước tiếp tục chống Trời, chống niềm tin tôn giáo, chống Thần thánh và phỉ báng Thần thánh. Đã xem ai theo tôn giáo là lực lượng phản động, là mê muội, là giả dối, là vô đạo đức. Và tự biến mình – Người Mác-xít - thành kẻ thù của tôn giáo. Việc đón tiếp các vị mục sư hay đến tặng quà hoặc chúc mừng giáo hội nhân các ngày lễ lớn chỉ là công việc mang tính chính trị, giả nhân, giả nghĩa, giả hình, giả mạo nhưng bản chất thì của Satan - hoàn toàn đối lập với tôn giáo. Bản chất chủ nghĩa Mác-lê là thù địch với tôn giáo và tiêu diệt tôn giáo, xoá sạch tôn giáo. Lời khuyên của Mác-lê cho những kẻ theo chủ nghĩa cũng phải làm y như vậy. Kết quả không một nước nào theo Chủ Nghĩa Xã Hội mà không có hành động tương tự như Lê-nin đã làm. Thành tích của các nước Xã Hội Chủ Nghĩa là bắt bớ tín hữu, đàn áp tôn giáo, tịch thu Kinh Thánh, tàn phá nhà thờ và thu giữ các nơi thờ tự hay cơ sở tôn giáo với vô số điều gian ác, cực tệ mà nhân viên các cấp chính quyền của các nước Xã Hội Chủ Nghĩa đã làm cho tín hữu. Cái nhìn của người theo Chủ Nghĩa Xã Hội như thế đối với tôn giáo, đối với tín ngưỡng, đối với tín hữu thì làm sao có hoà bình, có hạnh phúc, tín hữu thật sự tự do, có tự do tín ngưỡng và tôn giáo thật.?????!!!! Trong sách Xuất Ai-cập ký, Đức Giê-hô-va phán rằng: Ta đã thấy rõ ràng sự cực khổ của dân ta tại xứ Ai-cập, và có nghe thấu tiếng kêu rêu của các tín hữu vì cớ người cai trị của nó, phải, ta biết được nỗi đau đớn của dân ta. Nấy, tiếng kêu rêu vì dân Y-sơ-ra-ên thấu đến ta, và ta đã thấy bậc cầm quyền hà hiếp những kẻ thờ phượng ta là thể nào. Bởi đức tin trong Chúa Jesus chúng tôi tin: “ Đức Giê-hô-va phán rằng: Ta đã thấy rõ ràng sự cực khổ của con dân ta tại xứ theo theo Chủ Nghĩa Xã Hội và có nghe thấu tiếng kêu rêu tín hữu Tin Lành vì cớ người cai trị của nó; phải, ta biết được nỗi đau đớn của các tín hữu. Nầy tiếng kêu rêu của các tín hữu Tin Lành thấu đến ta, và ta đã thấy giai cấp công nhân hà hiếp chúng nó là thể nào.. Chúng tôi tin cậy hoàn toàn vào Đấng Toàn Năng “ Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, vì có chép rằng: sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng.” Chính Ngài sẽ báo thù cho chúng tôi. Chính Ngài đã báo thù cho các tín hữu, cho các dân tộc bị ức hiếp tại Liên-xô và Đông Âu rồi. Ngài đang tiếp tục làm điều nầy, chính Ngài đứng ra bênh vực lẽ công bình cho dân của Ngài. Để thoát khỏi sự báo thù của Chúa quí cấp hãy ăn năn , Một băng nhóm Mafia sẽ sử dụng bao lực tiêu diệt người lành khi mà dân lành muốn nói lên sự thật về những việc gian ác của nhóm đó. Một nhóm người lãnh đạo mà khi người dân bước đi trong sự công bình, nói lên tiếng nói công chính, ngay thẳng thì bị chụp mũ, bắt bỏ tù hầu bịt miệng, hầu khống chế nhân dân để họ không dám nói rõ sự ngu dốt, sự gian ác của người lãnh đạo ấy thì nhóm người lãnh đạo nầy chẳng khác chi Mafia. Tính ra bọn mafia còn có lương tri hơn đảng cầm quyền. Mafia hơn dân hơn nhân dân cái gì? Lý lẽ thì không, tiền bạc cũng không, trí thức cũng không. Vậy thì là cái gì? Súng đạn, vũ lực. Hơn nhau vũ lực khác chi các loài cầm thú, choảng nhau khoe bạo lực. Đảng và nhà nước, công an hơn người tín hữu cái gì? Chân lý cũng không hơn, tranh biện tính hợp lý của Thuyết tiến hóa cũng không, bàn về Kinh Thánh chẳng hơn gì. Nếu tranh luận về Chúa Jesus, về chủ nghĩa Mác-lê, về sự cai trị tàn ác của các Đảng Cộng sản Liên-xô và Đông Âu, về công bằng bác ái cách công khai giữa công chúng cũng không dám. Đối chứng với các nhân chứng bị Đảng Cộng sản Việt Nam bách hại trong những năm tháng qua thì cũng không. Đảng Cộng sản hơn người tín hữu bằng những cây súng trong tay, bằng cách dùng vũ lực và kết án cách qui chụp, bất công. Hơn người dân cái khoản bất công, phi pháp, tán tận lương tâm thì chế độ xa xưa thối nát đã có rồi. Đạo đức của đảng, cán bộ Đảng thật kém xa người tín hữu bình thường. Chuyện rất đơn giản thôi là nghiện rượu, nghiện thuốc lá, văng tục đã không bỏ được thì làm sao hơn tín hữu. Chúa Jesus tuyên cáo cho quí cấp cách đây 2000 năm rằng: “Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! Vì các ngươi không vào đó bao giờ, không muốn tin Chúa Jesus, mà ai muốn tin Chúa Jesus, thì lại ngăn trở. Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình, vì các ngươi làm bộ tuyên bố tự do tôn giáo, đưa ra pháp lệnh, nghị định như là công bằng mà muốn nuốt nhà thờ của các giáo hội, mà cướp các cơ sở tôn giáo, cướp lấy quyền lợi của kẻ nghèo; vì cớ đó, các ngươi, sẽ bị đoán phạt nặng hơn. Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! Vì các ngươi đi khắp dưới nước trên bộ để khuyên một người vào hội mình; và khi đã khuyên được rồi, thì các ngươi làm cho họ trở nên địa ngục gấp hai các ngươi. Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! Vì các ngươi làm công tác xã hội xoá đói giảm nghèo, xây trường học và bệnh viện từ tiền của các doanh nghiệp, từ tiền của các tổ chức từ thiện thế giới và ngân hàng thế giới, mà bỏ điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp, là sự công bình, thương xót và trung tín; đó là những điều các ngươi phải làm, mà cũng không nên bỏ sót những điều kia. Hỡi kẻ mù dẫn đường, các ngươi lọc con ruồi nhỏ mà nuốt con lạc đà ! Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! Vì các ngươi rửa bề ngoài chén và mâm, nhưng ở trong thì đầy dẫy sự ăn cướp cùng sự quá độ. Hỡi người Pha-ri-si mù kia, trước hết phải lau bề trong chén và mâm, hầu cho bề ngoài cũng được sạch sẽ. Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! Vì các ngươi giống như mồ mả tô trắng bề ngoài cho đẹp, mà bề trong thì đầy xương người chết và mọi thứ dơ dáy. Các ngươi cũng vậy, bề ngoài ra dáng công bình, nhưng ở trong thì chan chứa sự giả hình và tội lỗi. Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! Vì các ngươi xây đắp mồ mả, tổ chức ngày tôn vinh, ca ngợi những người công bình bị các thể chế gian ác xưa kia ức hiếp, kết án, bỏ tù, trù dập, quy chụp, và nói rằng : Nếu chúng ta ở cùng một thời với họ, thì không hùa theo người khác, theo thể chế đó để làm đổ máu người vô tội. Ấy đó, các ngươi tự làm chứng cho mình rằng thật là con cháu của những người giết các đấng tiên tri, giết những người công chính, đàn áp tín hữu, giết những ai nói sự thật. Hỡi loài rắn, dòng dõi rắn lục kia, làm thế nào mà tránh khỏi sự đoán phạt nơi địa ngục được. Hỡi các nhà lãnh đạo Việt nam, hỡi các công an, hỡi các Cán bộ Uỷ ban mặt trận tổ quốc, Uỷ ban tôn giáo hỡi các thành viên quốc hội “Bây giờ cái búa đã để kề rễ cây; vậy hễ cây nào không sanh trái tốt, thì sẽ phải đốn và chụm.” Hãy hối cải, ai nấy phải nhơn danh Chúa Jesus chịu Báp têm, để được tha tội, rồi sẽ được lãnh sự ban cho của Đức Thánh Linh. Khá cứu mình thoát khỏi dòng dõi gian tà nầy và cơn thạnh nộ ngày sau của Chúa. Ms Trần Long - 140 Lũy Bán Bích, P. Hiệp TÂn, Q. Tân Phú -Số điện thoại: 84.08.8606469. Sài Gòn |