THÔNG ĐIỆP PHƯỚC LÀNH
KỲ MƯỜI

ĐẢNG CỘNG SẢN NÔ LỆ DƯỚI ÁCH TỘI LỖI VÀ NUÔI MÌNH BẰNG TỘI LỖI

Thưa Quí Vị ngày 7/1/2006 Mục sư Trần Long đã gởi “ Thông Điệp Phước Lành” dài 75 trang cho Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ Tịch Nước Trần Đức Lương, Thủ tướng Phan Văn Khải, Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Văn An, Bộ Trưởng Công An, Uỷ Ban Tôn Giáo Trung Ương, Viện Trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân.

Thông Điệp đã kêu gọi các cấp lãnh đạo ăn năn về những hành động trong quá khứ, về những chương trình trong hiện tại, về những quan điểm và cách đối xử phân biệt mà nhà Cầm Quyền đang cư xử với những Tín hữu Tin Lành tại Việt Nam. Thông Điệp đã biện minh cho niềm tin Cơ đốc, mà bấy lâu nay Đảng Cộng Sản và các cấp chính quyền Việt Nam đã bôi nhọ, đàn áp, xui giục nhân dân chống Cơ đốc Giáo và Tín Hữu Tin Lành.

Chúng tôi Văn Phòng Mục Sư Đoàn thuộc Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm Việt nam tại 28 Hồ Tùng Mậu - Phường Nguyễn Thái Bình - Quận 1 – Sài Gòn, trân trọng gởi đến Quí Vị nội dung mà Mục Sư Trần Long đã dành thì giờ nghiên cứu và bày tỏ nhận định của mình qua bài viết : “ Thông Điệp Phước Lành” đến với Nhà Cầm Quyền Việt Nam. Chúng tôi đã gởi phần 1-9, lần này chúng tôi tiếp tục gởi đến Quí Vị phần 10 của “Thông Điệp” :

CHỦ NGHĨA MÁC PHỦ NHẬN TỘI LỖI - TRÁI VỚI NIỀM TIN CHUNG CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

Ănghen, Mác, Lê, Mao Trạch Đông và Bác Hồ đã tránh né nan đề rất lớn của con người là tội lỗi. Chủ nghĩa Mác-Lê không cho biết tội lỗi từ đâu mà có và hệ lụy của nó cũng như cách giả quyết tân gốc rễ của tội lỗi. Lời Đức Chúa Trời cho biết bản chất con người là tội lỗi. Hậu quả tội lỗi là làm cho con người, trái đất, muông thú và các sanh vật bị rủa sả. Kết thúc của tất cả mọi điều nầy là sự chết. Chết chóc, đau buồn, chiến tranh, bệnh tật, hận thù, già nua, người bóc lột người, v.v. . . là hậu quả tất yếu của tội lỗi. Người bóc lột người chỉ là thể hiện đặc tánh tội lỗi của bản chất con người. Muốn có xã hội người không bóc lột người thì bản chất con người phải thay đổi - tội lỗi phải bị hủy diệt. Vì con người từ trong bụng mẹ vốn mang bản tánh tội lỗi, nên khi sanh ra đời chẳng ai dạy, chẳng cần huấn luyện nhưng hành động và lời nói của con người đó thể hiện ra đầy tội lỗi như lời thừa nhận của Đavít “Kìa, tôi sanh ra trong sự gian ác, Mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi.

Môi trường xã hội chỉ mang tính xúc tác, là mảnh đất cho tội lỗi phát triển. Không phải thay đổi môi trường xã hội, hay chính trị hoặc giáo dục làm cho cá nhân, gia đình và xã hội tốt đẹp hơn. Tội lỗi không tính đến nhiều hay ít, thường xuyên hay không. Tội lỗi là tội lỗi. Vì vậy tìm cách giải quyết vấn đề xã hội mà không giải quyết bản chất tội lỗi của con người thì giống như thay lớp áo của một con sói đang khoác một lớp da chiên cũ rách mà thôi. Không giải quyết gốc tận gốc rễ tội lỗi, chẳng qua chỉ giải quyết được bề nổi của tảng băng. Biện pháp hành chánh cũng như phạt tù chỉ đè nén cho tội lỗi không bùng phát. Một khi tội lỗi không giải quyết ngay gốc rễ thì mỗi ngày gia tăng và sẽ đến lúc bùng nổ không kiểm soát được, hao tiền tốn của nhân dân, làm cho xã hội suy bại. Cuối cùng con người hợp thức hóa tội lỗi.

Chúa Jesus vạch trần gốc rễ tội lỗi không phải từ xã hội nhưng từ bản chất con người, Mác-Lê hoàn toàn sai lầm về điểm nầy nên hành động cũng lạc lối. Chúa Jesus phán: “Hãy nghe, và hiểu. Chẳng phải điều chi vào miệng làm dơ dáy người; nhưng điều chi ở miệng ra, ấy mới là điều làm dơ dáy người vậy. Vì từ nơi lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối, và lộng ngôn. Ấy đó là những điều làm dơ dáy người. (Mác 15:10-19)

Hai ông Mác-lê và những người đi theo ông cũng giống như người Pha-ri-si đui mù đã chẩn bệnh nguồn gốc tội lỗi hoàn toàn lệch hướng. Vì cớ nhìn sai lệnh nên giải quyết chẳng tới đâu. Hai ông Mác-Lê ước muốn xây dựng một xã hội công bằng văn minh trên ngôi nhà xây bằng những con người mà bản chất tội lỗi của họ vẫn còn. Ngôi nhà thế giới đại đồng chưa xây xong đã ngã đổ. Không phải sự tác động bên ngoài nhưng chính sự mục nát tội lỗi bên trong của những đảng viên cộng sản và của người dân trong chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa.

Tại sao gọi là Cộng sản là hoang tưởng? Vì cớ không thể có một xã hội tốt đẹp như vậy một khi chính bản chất của cụ Mác, cụ Lê, và Bác Hồ mang bản tánh tội lỗi, sống trong tội lỗi và chết bởi hậu quả của tội lỗi. Chính tội lỗi của mình không giải quyết được làm sao giải quyết được tội lỗi của ai. Xã hội mà ai nấy đều có mầm móng tội lỗi bên trong thì mục nát là lẽ tất nhiên.

Vì vậy, Hai ông Mác-Lê không dám đối diện với tội lỗi, không dám đề cập đến bản chất tội lỗi của con người. Khi đề cập đến tội lỗi là phải đối diện với sự phán xét. Người chạy trốn thực tế là người theo chủ nghĩa Mác-Lê chứ không phải là người theo tôn giáo. Người theo tôn giáo là người đối diện với thực tế và thừa nhận thực tại. Kẻ phủ nhận thần thánh là kẻ hoang tưởng và chạy trốn thực tế. Các nhà lãnh đạo Phương Tây còn phải nhờ cậy vào tôn giáo vì họ nhận biết nhu cầu của chính họ và người dân, vì chính trị không giải quyết bản chất tội lỗi. Đó là những con người khiêm nhường. Còn kẻ phủ nhận tội lỗi là kẻ kiêu ngạo. Tội lỗi là nguồn gốc của mọi điều tệ hại trong con người và trong xã hội. Chính tội lỗi làm cho đất bị rủa sả, con người bị rủa sả, thiên nhiên bị rủa sả. Từ trong lòng người ta ra những ác tưởng xấu xa chứ không phải hoàn cảnh bên ngoài.

Dân tộc Việt Nam đều thừa nhận mình có tội và ai nấy đều tìm phương cách để thoát khỏi tội. Đó là tấm lòng phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời chứ chưa nói đến phương cách đúng hay sai. Nhu cầu cấp thiết của con người là giải quyết vấn đề tội lỗi và hệ lụy của nó. Các dân tộc trên đất nước Việt Nam đều quan tâm đến vấn đề nầy nhưng Chủ nghĩa Mác-Lê đã không đá động gì đến và không có khả năng giải quyết. Không giải quyết còn phủ nhận tội lỗi để chạy trốn trách nhiệm. Người Tin Lành cũng có nhu cầu giải quyết vấn đề tội lỗi, và tín hữu đã tìm được phương thuốc thần diệu cho vấn đề tội lỗi của nhân loại và của nhân dân Việt Nam. Chúa Jesus chính là phương thuốc mà tín hữu Tin Lành đã tìm thấy. Chúa Jesus là Đấng không hề phạm tội và từ trong bản tánh Ngài không hề nhiễm nguyên tội, không thất bại trước tội lỗi đó là điều đặc biệt chỉ có trong Đấng Cứu thế Jesus mà thôi. Nhờ Chúa Jesus, Đấng vô tội nên có quyền năng thay thế cho tội nhân. Bởi một tội của A-đam mà cả Thế gian đều phạm tội, nhưng bởi sự vô tội của Chúa Jesus mà cả thế giới đều được xưng công bình.

Niềm tin của người Tin Lành phù hợp với nguyện vọng chung của nhân dân Việt Nam. Còn Chủ nghĩa Mác-Lê đi ngược lại với nỗi khát khao và ước vọng của nhân dân Việt Nam là giải quyết vấn đề tội lỗi. Nếu Đảng Cộng sản không tin Chúa Jesus để tội lỗi của mình được giải quyết đó là quyền tự do của đảng Cộng sản. Nhưng mình không tin thì đứng ngăn trở dân tộc nầy không tin và không tiếp cận với Tin Lành của Chúa Jesus.

Cho rằng nếu thay đổi môi trường tốt hơn, sử dụng biện pháp hành chánh, kiểm và tự kiểm, phê và tự phê thì gia đình, nhà trường, xã hội sẽ tốt hơn. Cho rằng, khi thấm nhuần tư tưởng Chủ nghĩa Mác-Lê thì cán bộ mình sẽ tốt, sẽ xây được xã hội thật cao siêu, tốt đẹp hơn chế độ tư bản. Người cộng sản với niềm tin quyết rằng trong thời gian ngắn, thế giới thấy Xã Hội Chủ Nghĩa tốt lành sẽ từ bỏ chế độ gọi là thối nát tư bản tình nguyện quay sang Xã Hội Chủ Nghĩa. Thực tế đã cho ta thấy ngược lại. Chính các nhà lãnh đạo Xã Hội Chủ Nghĩa cũng không biết tại sao thành trì Xã Hội Chủ Nghĩa Liên xô sụp đổ và khối Vacsava, Đông Âu tan rã. Việt Nam thì đổ thừa cho diễn biến hòa bình.Thật ra không phải, các vị ấy không thấy bản chất thật của “mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui giục mình. Đoạn, lòng tư dục cưu mang, sanh ra tội ác; tội ác đã trọn, sanh ra sự chết.

Vả, cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ, Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi, bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được, vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa; song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Họ tự xưng mình là khôn ngoan, mà trở nên điên dại; họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của điểu, thú, côn trùng. Cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ sa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa, vì họ đã đổi lẽ thật Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài chịu dựng nên thế cho Đấng dựng nên, là Đấng đáng khen ngợi đời đời! A-men.

Tại người vô thần không lo nhìn biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, đặng phạm những sự chẳng xứng đáng. Họ đầy dẫy mọi sự không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ; chan chứa những điều ghen ghét, giết người, cãi lẫy, dối trá, giận dữ; hay mách, gièm chê, chẳng tin kính, xấc xược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ; dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót. Dầu họ biết mạng lịnh Đức Chúa Trời tỏ ra những người phạm các tội dường ấy là đáng chết, thế mà chẳng những họ tự làm thôi đâu, lại còn ưng thuận cho kẻ khác phạm các điều ấy nữa..

Vì ấy là tại tội lỗi các ngươi làm cho các ngươi sa ngã. Ta sẽ phạt thế gian vì sự độc ác nó, phạt kẻ dữ vì tội lỗi chúng nó, làm cho kẻ kiêu hết kiêu, hạ sự tự cao của kẻ bạo ngược.

Tội ác gia tăng mức độ chóng mặt hơn tai Việt Nam so với chế độ cũ. Ấy là tội lỗi chứ không phải do thể chế. Bao lâu bản chất tội lỗi không giải quyết thì bấy lâu sự mục nát gia tăng thể hiện qua bóc lột, tham nhũng, hối lộ, quan liêu, dối trá, lừa lọc cách tinh vi, cách khoa học, cách “ hợp pháp”. Sai lầm rất lớn của một người lãnh đạo chỉ giải quyết những hiện tượng của tội lỗi không giải quyết được ngọn nguồn của nó. Giải quyết cái ngọn mà không giải quyết tận gốc thì chẳng giải quyết được gì cả. Một trong những thất bại lớn của chủ nghĩa Mác-Lê và người theo nó là không giải quyết được bản chất tội lỗi của con người. Nếu không giải quyết được bản chất tội lỗi thì không thể nào có Xã Hội Chủ Nghĩa, có Cộng Sản Chủ Nghĩa - có thế giới đại đồng. Nhiều người bị lừa bởi những tư tưởng cao đẹp nhưng không thấy một mắc xích rất quan trọng mà chủ nghĩa Mác không dám đề cập đến, không dám giải quyết ấy là tội lỗi trong con người. Càng sai lầm hơn nữa là cho rằng vì cớ sống trong xã hội xấu xa nên con người phạm tội, sống trong điều kiện tệ hại nên con người phạm tội; nếu loài người sống trong điều kiện tốt thì không ai phạm tội. Mác, ăng-ghen và Lê-nin, đã quên rằng có một thời con người sống trong điều kiện rất trọn vẹn tại vườn ê-đen, một xã hội và môi trường hoàn hảo, chẳng phải cực nhọc hay tranh đấu để sinh tồn. Nhưng con người ở giữa môi trường tốt lành đó đã phạm tội, kéo theo hậu quả kinh khiếp bao trùm cả thế giới cho đến ngày nay. Mác và ăng-ghen quên rằng đấu tranh sinh tồn chỉ xuất hiện sau khi con người phạm tội, sau khi tội lỗi vào trong thế gian.

Không hề có một thế giới tuyệt hảo. Xã hội tư bản không dám tuyên bố huênh hoang như người theo chủ nghĩa Mác-lê, vì người tư bản biết rất rõ bản chất tội lỗi của loài người. Một thế giới tốt đẹp không hề có trên thế giới nầy vì con người vẫn còn trong tội lỗi. Tất cả chỉ là ảo tưởng, ước vọng và ai cũng có quyền ước vọng. Nhưng không dùng ước vọng cao đẹp mà biện minh cho việc chủ trương dùng bạo lực để đạt được đến một xã hội tốt đẹp. Một thể chế chủ trương bạo lực, chủ trương chuyên chính thì không thể có một xã hội tốt đẹp trọn vẹn. Khi chủ trương bao lực và chuyên chính thì từ trong bản chất đó đã thể hiện tội lỗi. Chúa Jesus nói trong Mathiơ đoạn 7 rằng: “Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông sói hay cắn xé. Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai, hay là trái vả nơi bụi tật lê? Vậy, hễ cây nào tốt thì sanh trái tốt; nhưng cây nào xấu thì sanh trái xấu. Cây tốt chẳng sanh được trái xấu, mà cây xấu cũng chẳng sanh được trái tốt. Hễ cây nào chẳng sanh trái tốt, thì phải đốn mà chụm đi. Ấy vậy, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Không thể nào hái trái tốt lành là thế giới đại đồng, một xã hội không người bóc lột người từ cây mà bản chất bên trong cây đó là những đảng viên đầy tội lỗi, chủ trương bao lực. Từ trong bản chất của Chủ Nghĩa Xã Hội thể hiện tội lỗi và người thực hiện Xã Hội Chủ Nghĩa còn ở trong tội lỗi thì làm sao sản sanh ra một thế giới tốt đẹp không có tội lỗi. Dầu tư tưởng Marx có mang danh gì chăng nữa mà tội lỗi không giải quyết được thì cuối cùng cũng sanh ra tội lỗi làm cho con người trở nên cực ác hơn, điêu ngoa hơn, xảo quyệt hơn.

Triết gia đưa ra chủ thuyết phủ nhận tội lỗi của con người, không hiểu bản chất thật của con người là gì và không hiểu con người được dựng nên gồm bao nhiêu phần, chắc chắn là kẻ mù dẫn đưa kẻ mù, cả hai cùng té xuống hố. Người lãnh đạo không biết gì về BẢN CHẤT con người, phủ nhân tâm linh con người thì làm sao lãnh đạo một dân tộc thừa nhận mình có tâm linh. Khi người lãnh đạo cố ý loại bỏ linh hồn con người tức là chống Trời, không thừa nhận bản chất con người là tội lỗi là thực hiện chủ trương cực ác. Không giúp con người thoát khỏi tội lỗi, hay giải quyết bản chất tội lỗi là lừa dối họ. Không muốn con người biết tội lỗi tức là làm cho bệnh tật thuộc linh của họ càng gia tăng, làm cho họ không cần đến sự cứu chuộc, không tiếp nhận phương thuốc của Thượng đế ban cho họ để giải quyết tội lỗi của họ, chính là lừa họ để họ cứ tiếp tục sống trong tội lỗi để bị hư mất đời đời.

Tin Lành của Chúa Jesus là giải pháp cho xã hội Việt Nam, cho nhà nước Việt Nam, cho nhân dân Việt Nam. Rất phù hợp với tình người, tình trạng tệ nạn xã hội hiện nay, tình hình ly tán của các gia đình. Rất phù hợp cho nhà trường, cho sinh viên, công nhân, cán bộ. Tin Lành rất phù hợp với truyền thống văn hóa Việt Nam, với nguyện vọng của dân tộc Việt Nam là thoát khỏi tội lỗi, rất là tốt đẹp cho nhà nước để giải quyết các quốc nạn Việt Nam, đừng ức hiếp người Tin Lành, hãy để cho các giáo hội tự do thờ phượng sinh hoạt như họ đã từng có trước đây. Nếu người Miền Nam chưa hưởng không khí tự do ra sao thì quí cấp nói sao ai cũng tin được. Đằng nầy hơn 30 triệu người Miền nam và các tín hữu đã từng hít thở không khí trong lành của sự tự do tôn giáo là thể nào rồi thì không thể lừa dối họ được.

Ms Trần Long - 140 Lũy Bán Bích, P. Hiệp TÂn, Q. Tân Phú -Số điện thoại: 84.08.8606469.
Email: phuoc0258@yahoo.com.
Sài Gòn
23 – 03 - 2006

Văn Phòng Mục Sư Đoàn
Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm Việt Nam
28-Hồ Tùng Mậu - Phường Nguyễn Thái Bình-
Tel : (08) – 8218347. ( Email : iemvn@yahoo.com)