THÔNG ĐIỆP PHƯỚC LÀNH
KỲ HAI MƯƠI TÁM ( KỲ CUỐI)

Thưa Quí Vị ngày 7/1/2006 Mục sư Trần Long đã gởi “ Thông Điệp Phước Lành” dài 75 trang cho Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ Tịch Nước Trần Đức Lương, Thủ tướng Phan Văn Khải, Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Văn An, Bộ Trưởng Công An, Uỷ Ban Tôn Giáo Trung Ương, Viện Trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân.

Thông Điệp đã kêu gọi các cấp lãnh đạo ăn năn về những hành động trong quá khứ, về những chương trình trong hiện tại, về những quan điểm và cách đối xử phân biệt mà nhà Cầm Quyền đang cư xử với những Tín hữu Tin Lành tại Việt Nam. Thông Điệp đã biện minh cho niềm tin Cơ đốc, mà bấy lâu nay Đảng Cộng Sản và các cấp chính quyền Việt Nam đã bôi nhọ, đàn áp, xui giục nhân dân chống Cơ đốc Giáo và Tín Hữu Tin Lành.

Chúng tôi Văn Phòng Mục Sư Đoàn thuộc Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm Việt nam tại 28 Hồ Tùng Mậu - Phường Nguyễn Thái Bình - Quận 1 – Sài Gòn, trân trọng gởi đến Quí Vị nội dung mà Mục Sư Trần Long đã dành thì giờ nghiên cứu và bày tỏ nhận định của mình qua bài viết : “ Thông Điệp Phước Lành” đến với Nhà Cầm Quyền Việt Nam. Chúng tôi đã gởi từ phần 1 đến phần 27, lần này chúng tôi tiếp tục gởi đến Quí Vị phần 28 cũng là phần cuối của “Thông Điệp” :

ƠN ĐỀN OÁN TRẢ

Kính thưa quí cấp,

Thừa nhân sự tiến bộ của cá nhân hay tổ chức nào đó là điều nên làm. Tuy nhiên, ta không thể đánh đồng sự tiến bộ của một học sinh với một tên giết người, không thể cào bằng sự cải thiện phục vụ của một công ty với việc trốn thuế của công ty đó. Trên thực tế cũng có nhiều kẻ giết vài người rồi cướp của, sau đó lương tâm người nầy bị cáo trách, cảm thấy tội ác của mình và ăn năn. Người nầy không giết người nữa, lại còn giúp đỡ kẻ nghèo và làm ăn lương thiện. Một thời gian sau, cảnh sát và nhân dân phát hiện ra anh nầy vốn là kẻ giết người, có lệnh truy nã. Lúc phát hiện thì anh nầy đang làm ăn lương thiện, đang có những hoạt động từ thiện. Các cơ quan nhà nước hành động ra sao? Bắt hay không bắt? Truy tố hay không truy tố? Kết án hay không kết cái tội mà 10 năm trước anh ấy đã làm? Chắc chắn nhà nước không thể làm ngơ dầu hôm nay anh ấy là người tốt hôm nay. Khi đem ra toà, kẻ giết người phát biểu rằng: “Các viên chức chính phủ không nhìn thấy sự tiến bộ của tôi sao? Các viên chức cứ nói lại những chuyện quá khứ. Quá khứ thuộc về quá khứ, không nên lật lại trang sử không hay đó, hãy nhìn vào những thành tích tốt đẹp của tôi đang làm cho xã hội.” và tiếp, “Hôm nay tôi không còn giết người nữa, không cướp của nữa.” Quí cấp nói gì và làm gì đối với trường hợp nầy? Hẳn nhiên chúng ta đều có cùng câu trả lời.

Nếu như cách đây 5 năm có một công ty trốn thuế và hối lộ, sau đó công ty làm ăn lương thiện, không có hành vị phạm pháp nào khác. Trong tiến trình điều tra một vụ án khác, các viên chức phát hiện công ty nầy đã từng vi phạm pháp luật cách đây nhiều năm. Bây giờ cơ quan điều tra và viện kiểm sát làm gì? Bỏ qua vì hành vi nầy thuộc về quá khứ chăng? Có phải vì thấy công ty nầy cải thiện, thay đổi và đã đóng góp vào ngân sách nhà nước, đã làm công tác xã hội rất nhiều rồi ta bỏ qua chăng? Không, chẳng hạn như công ty Minh Phụng có làm công tác xã hội nhiều đến đâu chăng nữa thì vẫn phải đối diện với pháp luật.

Có một thực tế đang xảy ra trên đất nước Việt Nam, ấy là, Việt Nam đang kiện chính phủ Mỹ và các công ty hóa chất Hoa Kỳ đã rải hoá chất diệt cỏ trong cuộc chiến Việt Nam cách đây hơn 30 năm. Sau 1975, máy bay quân đội Hoa Kỳ không rải chất diệt cỏ nữa. Việc nầy thuộc về quá khứ, đã xong rồi nhắc lại làm chi nữa? Người nhắc lại là chính phủ và nhân dân Việt Nam. Nhưng thực ra chúng ta phải nhắc lại và đòi hỏi công ty hóa chất phải bồi thường cho nhân dân Việt Nam vì những hậu quả của nó mà nhân dân Việt Nam phải gánh chịu. Nếu nhân dân Việt Nam và chính phủ Việt Nam còn không bỏ qua quá khứ, nhắc lại quá khứ thì quí cấp lấy tư cách gì lên án ai đó là không được nhắc lại quá khứ. Trước khi quí cấp đòi buộc công ty hóa chất Hoa kỳ bồi thường hậu quả chất độc màu da cam thì trước hết quí cấp phải thực hiện điều nầy trong nước- phải trả lại, bồi hoàn những gì quí cấp làm cho giáo hội và tín hữu Việt Nam. Quí cấp lấy tư cách gì đòi hỏi tín hữu Việt Nam và nhân dân thế giới phải bỏ qua quá khứ đau thương, mà tín hữu và nhân dân Việt Nam phải gánh lấy, dưới sự bách hại của đảng cộng sản và nhà nước Việt Nam đối với tôn giáo.

Các cơ quan ngôn luận Việt Nam và chính phủ, bộ ngoại giao đều la toáng lên khi ai đó đề cập đến vấn đề tôn giáo tại Việt Nam. Các vị trưng cho nhân dân Việt Nam và thế giới thấy rõ sự cải thiện về chính sách tôn giáo của chính phủ Việt Nam như: Cho phép các giáo hội tổ chức các Hội Đồng, nhiều nhà thờ được tu sửa, các sách kinh được in ấn nhiều lần, cho phép mở trường thần học, đưa ra nghị định về tôn giáo, và gần đây các hệ phái tư gia sinh hoạt tại thành phố hoặc một vài nơi mà công an không thể giải tán được sau những lần bách hại, thì nay được tự do sinh hoạt hơn. Quí cấp lên án ai đó rằng các thế lực chống đối không thấy sự cải thiện của chính phủ đối với vấn đề tôn giáo, và đưa tuyên bố sai trái về tình hình nhân quyền và tôn giáo mà chính phủ cùng nhân dân Việt Nam đã đạt được trong sự đổi mới đất nước. Hơn nữa, quí cấp hô lên rằng đang khi nhà nước và cả nước đang ra sức góp xây trong công cuộc đổi mới, làm cho dân giàu nước mạnh thì một số ít người vì lợi ích cá nhân v. v. . . Nếu vậy, tôi cũng mong quý cấp dẹp bỏ chuyện kiện các công ty hóa chất Mỹ về vấn đề chất độc màu da cam. Cũng đừng bao giờ truy cứu tất cả những ai đã từng phạm pháp cách đây nhiều năm. Hãy bỏ qua quá khứ, hãy nhìn vào thực tại tốt đẹp và hướng tới tương lai. Tôi nghĩ rằng điều nầy không hề xảy ra.

Quí cấp không muốn người ta nhắc đến quá khứ điều đó minh chứng có quá khứ đau thương, có một quá khứ mà tôn giáo bị chà đạp, bị trói buộc. Quí cấp muốn phủ nhận quá khứ đen tối đó mà quí cấp đã làm cho cộng đồng tín hữu. Dấu vết mà đảng cộng sản đã làm đó còn lưu lại những chứng tích là các nhà thờ bị đóng cửa, bị tịch thu, bị lấy làm của riêng, bị tàn phá, bị trưng dụng, nay vẫn còn tiếp tục. Chứng tích là các tín hữu bị phân biệt đối xử trước những quyền lợi của một công dân: Tin Lành thì không được đi học, là tín hữu Tin Lành không cho làm trong cơ quan nhà nước, các khoản dành cho người nghèo bị cắt như Bà Đinh Thị Day vợ Liệt sĩ. Chứng tích là các tín hữu Tin Lành nhóm thờ phượng, ăn mừng Chúa Jesus Giáng Sanh vào ngày 26/12/ 2004, tại Xã Sơn Trung, Huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi, bị công an Huyện ( có sự chỉ đạo của Tỉnh ) điều một lực lượng rất lớn đến vây bắt, áp giải về đồn, đánh đập phụ nữ và trẻ em. Chứng tích là các tín hữu tại Quảng Ninh ăn mừng Chúa Jesus Giáng Sanh vào ngày 20/12/2005 tại xã Quảng Phong, Huyện Hải Hà và ngày 22/12/2005 bị công an ngăn trở, hù dọa, văng tục, thô lỗ, khủng bố tín hữu. Cán bộ đảng cộng sản Việt Nam tuyên bố ”Tại Quảng Ninh không có Tin Lành”, “Nhà nước thì cho tự do tôn giáo, còn Quảng Ninh thì chưa” Chứng tích là thờ phượng Chúa Jesus thì bị giải tán, bị bắt và bị tra hỏi: Tại sao tin Chúa? Ai truyền đạo cho? Sau đó là bắt ép bỏ đạo, ngăn cấp nhóm họp thờ phượng Chúa Jesus, Kinh Thánh bị tịch thu, bị đem ra trước nhân dân để bêu xấu, khủng bố(trường hợp điển hình Mục sư Đinh Mộng, Thầy truyền đạo Đinh Rập, Hồ Tấn Lộc), các tín hữu tại Xã Sơn Hạ, Huyện Sơn Hà. Năm 2004 đài truyền hình An Giang quay cảnh các cấp chính quyền đốt Kinh Thánh của tín hữu cách công khai nhằm để hăm doạ, trù dập, khủng bố người tin và ngươi chưa tin.Chứng tích là đến nhà tín hữu cướp lấy tài sản, hù doạ, trù dập, khủng bố niềm tin của các tín hữu tại gia đình Mục sư Hồ Tấn Lộc. Chứng tích là bắt bỏ tù các vị Mục sư : Mục sư Hồ Hiếu Hạ, Mục sư Trần Mai, Mục sư Đinh Thiên Tứ, Mục sư Trần Đình Ái, Mục sư Nguyễn Hồng Quang, Mục sư Tô Đình Trung, Mục sư Hồ Tấn Lộc, Mục sư Thần văn Trường, Mục sư Huỳnh Ngọc Bích, Mục sư Nguyễn văn Huệ v.v….. bằng những bản án bất công. Chứng tích các tín hữu bị đánh đập khi được “mời” lên đồn công an. Chứng tích là hàng ngàn người H’Mông phải chạy trốn khỏi địa phương dưới sự bách hại bạo tàn vô nhân đạo của các cấp chính quyền. Chứng tích là các tín hữu tư gia bị phân biệt đối xử và bị xúc phạm niềm tin của mình. Chứng tích là tuyên truyền trong dân chúng rằng Tin Lành là đạo Mỹ, là đạo ngoại quốc. Chứng tích là chỉ mới 2001 cho giáo hội CMA có tư cách pháp nhân, cho mở trường thần học. Chứng tích là một mặt cho in Kinh Thánh, một mặt khác địa phương tịch thu Kinh Thánh như là bằng chứng tội phạm. Chứng tích là công an các huyện tuyên bố Tin Lành không có chỗ đứng ở đây (Công an Thanh Hoá, Công an Quảng Ninh). Chứng tích là bắt ép các tín hữu tư gia phải vào nhà thờ nhóm.

Sự cải thiện mà nhà nước làm cho tín hữu Tin Lành là bao nhiêu so với những gì nhà nước đã bách hại chúng tôi. Sự cải thiện mà nhà nước nói đó mang tính bề nỗi, địa phương. Sự cải thiện đó không thể đánh đồng rằng Việt Nam thật sự có tự do tôn giáo, không thể bôi xoá tội ác quá khứ mà đảng và nhà nước Việt Nam đã làm đối với tín hữu. Không thể dùng sự cải thiện như là bùa hộ mệnh che lấp những tội ác mà đảng và nhà nước Việt Nam làm cho giáo hội, Mục sư và tín hữu Tin Lành trong những năm qua.

Một tội phạm đích thực vi phạm đã bị kết án, thì sau khi được tha nếu người nầy tiếp tục “ gây án”, tiếp tục vi phạm” thì công an làm gì? Bắt bỏ tù tiếp với bản án nghiêm khác hơn. Còn nếu người nầy cũng tiếp tục gọi là “ vi phạm” cùng một việc trước đây mà không bắt giam chắc chắn xảy ra hai điều. Một là, nhà nước bao che tội phạm. Hai là, việc bắt giam truy tố và kết án người nầy trước đây là sai luật pháp. Không thể nào nhà nước bao che tội phạm rành rành trước mặt cả cộng đồng thế giới. Chỉ còn có câu trả lời là đảng, nhà nước đã vi phạm pháp, vi phạm nhân quyền, vi phạm quyền tự do tôn giáo khi ký lệnh bắt giam các vị Mục sư, tín hữu trong quá khứ. Gần đây, nhà nước ngầm thừa nhận chức vụ các vị Mục sư mà trước đó nhà nước bắt bỏ tù, tra vấn, kết án với những bản an bất công. Quí cấp thử suy ngẫm, Mục sư phải trải qua biết bao quá trình đau khổ do nhà cầm quyền Việt Nam gây ra để rồi mới được thừa nhận, thì quá phi lý chăng trong thời đại văn minh đồ đá Việt Nam? Khi còn ở nhà thờ thì bị công an tra hỏi về những điều trong sự giảng dạy, bị bắt, bị hỏi cung, bị kết án, bị tù. Về nhà bị công an tiếp tục gây khó dễ. Với tấm lòng trung kiên với Chúa, dầu mọi biện pháp xảo trá của các cấp chính quyền cũng không thể lay chuyển nỗi các Mục sư và tín hữu. Có một quy luật xảy ra trên đất nước Việt Nam mang danh tự do rằng “Hễ nơi nào, vị Mục sư nào giữ vững lập trường vẫn nhóm thờ phượng Chúa Jesus, vẫn sinh hoạt tôn giáo mặc dầu các cấp nhiều lần triệu tập tranh luận, tra hỏi, hù doạ, tịch thu Kinh Thánh, bắt bớ, phân biệt đối xử. Cuối cùng, nhà cầm quyền cứ để cho sinh hoạt và thừa nhận chức vụ các Mục sư. Qua đó, chúng ta thấy có một mẫu số chung là không phải Mục sư hay tín hữu vi phạm pháp luật mà các tôi dân của Chúa đã giữ vững niềm tin trong khi các cấp chính quyền bẻ cong pháp luật để giải tán, để ngăn trở sinh hoạt tôn giáo. Nếu hệ phái nào, nhóm tín hữu nào, vị Mục sư nào có đức tin thật thì cứ tiếp tục. Vậy, luật pháp ở Việt Nam là luật gì? Đó là, Muốn nhóm thờ phượng Chúa Jesus thì tín hữu trước hết phải trả giá bằng những sự bố ráp, hù doạ, tấn công, bỏ tù, hạch sách, tranh biện của các cấp chính quyền. Sau khi không làm được gì thì chính quyền tạm thời để yên, còn hễ ai sợ sệt thì bị giản tán luôn.

Ai ký lệnh và ai chỉ đạo bắt giam các vị Mục sư trên phải đem ra xét xử. Ai đem Mục sư Đinh Mộng, thầy Đinh Rập ra bêu xấu phải được đem ra xét xử. Ai đã cướp của tín hữu Hồ Văn Lộc và đưa ra bản án phi nhân tính phải đem ra xét xử. Ai đã đánh trẻ em và phụnữ tại chi hội Sơn Trung, Huyện Sơn Hà ngày 26/12/2005 phải được đem ra xét xử. Ai tịch thu Kinh Thánh chà đạp nơi thờ tự phải đem đem ra xét xử. Ai đã truy bức tín hữu H’Mông, khiến họ phải chạy trốn khỏi nơi cư trú, phải bị xét xử. Ai đã chỉ đạo trưng dụng nhà thờ Trần Cao Vân, Trường Kinh Thánh Nha Trang không chịu trả, ai đã đập phá nơi thờ tự như các nhà thờ ở Gialai, Pleiku. Ai đã đuổi Mục sư Bích ra khỏi nơi thờ tự phải được đem ra xét xử. Đó là công bằng, đó là cải thiện. Chưa đủ, phải xin lỗi cộng đồng tín hữu và các vị Mục sư bị bắt giam, phải xin lỗi giáo hội về việc tàn phá nơi thờ tự, tịch thu nơi thờ tự, trưng dụng vật thánh của Chúa đó gọi là cải thiện. Sau hết, tín hữu Tin Lành phải được sinh hoạt cách tự do phù hợp với sự tự do mà Đức Chúa Trời đã ban cho loài người. Đức Chúa Trời dùng đảng cộng sản đòi sự tự do để nhân dân được tự do chứ không phải để được đảng bố thí sự tự do, hạn ngạch sự tự do, ban sự tự do như là ban ân huệ.

Cải thiện mà không trả nơi thờ tự, cải thiện mà không xin lỗi, cải thiện mà vẫn còn giới hạn mặc dầu dây thòng lòng có mở ra đôi chút, đó không phải là cải thiện. Dầu cải thiện chi chăng nữa, thì tội ác quá khứ vẫn còn đó và phải được giải quyết. Việt Nam có câu “ƠN ĐỀN OÁN TRẢ.” Nhà nước Việt Nam không thể “chạy trốn” nợ cộng đồng tín hữu và các giáo hội. Không thể sử dụng những thành tích tôn giáo hôm nay để che khuất tội ác quá khứ. Bao lâu quí ấp chưa đứng ra giải quyết ung nhọt nầy, thì bấy lâu vẫn là sự nhức nhối cho quí cấp; bao lâu quí cấp không đứng ra chịu trách nhiệm và lên tiếng để trả món nợ nầy trước cộng đồng tín hữu, thì bấy lâu án phạt vẫn còn đè nặng trên quí cấp, bấy lâu vết nhơ nầy không hề được bôi xoá và bản án của Đức Chúa Trời dành cho quí cấp vẫn còn đó.

Kính thưa quí cấp,

Thông điệp nầy gởi đến quí cấp nhằm muốn rao báo cho quí cấp phước hạnh của Đức Chúa Trời để quí cấp tiếp nhận, và cũng để cảnh báo nguy cơ của sự diệt vong hầu quí cấp kíp tránh xa. Quí cấp là người lãnh đạo mà Đức Chúa Trời bổ nhiệm, chúng tôi không muốn quí cấp tiếp tục lãnh đạo trong sai lầm để gây đau đớn cho nhân dân Việt Nam, trong đó có các tín hữu của các cộng đồng tôn giáo. Chúng tôi mong muốn quí cấp lãnh đạo cách khôn ngoan thiên thượng, kính sợ Đức Chúa Trời, lánh xa điều ác, làm điều công chính để nhân dân Việt Nam được phước, để quí cấp được thịnh vượng. Muốn người dân tôn trọng mình trước hết người lãnh đạo phải biết tôn trọng Trời, kính thờ Trời; tôn trọng Đấng Tối cao, Đấng Thiêng Liêng của nhân dân Việt Nam đang tôn thờ. Đức Chúa Trời không muốn hủy diệt quí cấp, Ngài muốn cứu quí cấp, Ngài muốn đưa quí cấp vào trong nước vinh hiển của Ngài. Ngài muốn ghi tên quí cấp trong sổ sự sống. Quí cấp phải ăn năn và lên tiếng xin lỗi, bồi hoàn cho những con người vì sự công chính mà bị hại.

Quý cấp phải trả lại sự tự do đúng nghĩa và đầy đủ mà Đức Chúa Trời muốn ban cho nhân dân Việt Nam. Làm như vậy là phương cách thu phục lòng dân nhanh chóng, đất nước bền vững, dân tình yên bình, được đẹp lòng Đức Chúa Trời và nhân loại.

Ms Trần Long - 140 Lũy Bán Bích, P. Hiệp TÂn, Q. Tân Phú -Số điện thoại: 84.08.8606469.
Email: phuoc0258@yahoo.com.
Sài Gòn
18 – 05 – 2006
Văn Phòng Mục Sư Đoàn
Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm Việt Nam

28-Hồ Tùng Mậu - Phường Nguyễn Thái Bình- Sài Gòn
Tel : (08) – 8218347. ( Email : iemvn@yahoo.com )