PHÓNG SỰ TRẠI HÈ THANH NIÊN (Bình Long)

Từ thành phố Sài Gòn đi theo quốc lộ 13 bạn sẽ mất khỏang 3 giờ để đến Bình Long, một tỉnh nằm sát biên giới Việt Nam-Campuchia. Đây là vùng đất từng chứng kiến cảnh bom cày đạn xới. Nhân chứng cho những cuộc chiến năm xưa giờ đây còn lại rất ít. Hậu duệ của họ vẫn tiếp tục một đời sống cùng khổ của lớp nông dân nghèo. Đa số là người sắc tộc. Có nhiều dân tộc sống sát biên giới Việt Nam-Campuchia: Dân tộc S’tiêng, Khơ-me, Ta-mun…

Khoảng 10 năm trước vùng đất này là nơi tập kết hàng buôn lậu từ Campuchia đổ về. Dân cửu vạn địa phương qua lại biên giới hai nước. Họ gánh gồng đủ mọi thứ để kiếm ăn. Sau mỗi chuyến chuyển hàng, những người đàn ông lại ngất ngưởng bên bàn rượu, những người đàn bà lại bồng bế con chạy trốn chồng. Những cái sóc nghèo nàn không bao giờ ngưng tiếng khóc. Cái đói đeo bám họ như một bóng ma, chực chờ nuốt lấy từng thân xác gầy còm. Nhưng bây giờ tình hình đã khác. Chúng tôi đang đến một bản làng người S’tiêng Tin Lành để cảm nhận những đổi thay từ khi những con người này tin Chúa.

Người dẫn đường đưa chúng tôi chạy theo con đường mòn sâu hun hút trong những cánh rừng cao su. Con đường uốn éo như những con rắn đang trườn qua các mỏm đất mấp mô, hai bên đường là vết khóet sâu hoắm của những vụ lở đất hay tình trạng xói mòn lâu ngày không được tu sửa. Trại hè thanh niên năm nay được tổ chức tại Bình Minh -một khu vực ít được chính quyền quan tâm về đời sống tinh thần. Người S’tiêng ở đây chiếm đa số. Ngòai việc cạo mủ cao su cho các công trường, họ còn canh tác trên rẫy. Thổ sản thường là tiêu sọ, điều và các cây ngắn ngày khác. Mùa này trời mưa, đường ẩm ướt trơn trợt, bánh xe chỉ cần chệnh khỏi vệt đường mòn bé tí, cả người và xe có thể lăn kềnh xuống hố. Học viên lớp Gam-ma đã có người bị đè bẹp dí xuống mương, trên mình anh là chiếc xe vẫn còn đang nổ máy, pô xe nóng bỏng áp sát vào da thịt. Anh chỉ cho tôi xem vết phỏng đang vỡ nước vàng, cười nói “trong mình tôi có đốt dấu vết của Đấng Christ”

Chúng tôi đến nhà của một gia đình người sắc tộc. Ông bà từng là đồng cốt ở khu vực này. Giờ đây gia đình họ là một điểm nhóm. Trời đã khá trưa, chắc cũng phải 2 giờ chiều (8/8/2005). Sáng hôm sau mới khai mạc trại. Tuy nhiên những người đàn bà, trẻ em và một số thanh niên đã tập trung. Họ háo hức chờ đợi một lễ hội dành cho những thành viên trẻ tuổi trong Hội Thánh. Bao nhiêu năm nay, họ nhóm lại trong sự bắt bớ và rượt đuổi. Họ quen với những cuộc bố ráp của chính quyền. Chưa hề có đội thanh niên tình nguyện nào tới khu vực này. Cũng chẳng bao giờ đội y tế địa phương đến dạy cho người sắc tộc về cách vệ sinh phòng dịch. Chỉ có Hội Thánh khởi động cho công việc đó suốt 10 năm qua. Mùa hè này (2005) Hội Thánh quyết định tổ chức trại hè tại đây. Hy vọng, chính quyền địa phương nếu tôn trọng pháp lệnh tôn giáo sẽ không đến để tước mất niềm vui nhỏ bé của họ.

Chúng tôi được dẫn đến nơi đang dựng trại. Lần theo con đường đổ dốc xuống thung lũng, một cánh đồng rộng mênh mông mở ra trước mắt chúng tôi. Phía bên phải con dốc là vườn điều đang ươm những cây con. Các trưỡng lão người sắc tộc và thanh niên đang cố dựng trại trong cơn gió chiều thổi cuồn cuộn như những cơn lốc. Trưởng lão giáo khu Bình Phước nói với tôi: “Suốt ngày hôm qua các anh em không dựng được trại vì trời gió quá”. Tôi nhìn những cây điều nhỏ xíu đang ươm trong vườn ái ngại hỏi: “Lỡ thanh niên sinh hoạt làm hư hại cây cối thì sao ?”. Vị trưởng lão trả lời: “Chúng tôi sẽ trồng lại sau khi trại bế mạc”. Tôi thầm nghĩ “chưa biết mức tốn kém cho kỳ trại như thế nào, nhưng bồi hoàn cho việc tái lập vườn điều sẽ là một gánh nặng khi kỳ trại đi qua”. Thế mới thấy nhu cầu cho một trại hè hết sức cần thiết. Cần thiết đến nỗi những vị trưởng lão Hội Thánh phải chạy vạy tài chánh để dân sự Chúa được tham dự bất kể phải giải quyết những vấn đề hậu phát sinh.

Tôi trở lại nhà nhóm, nơi các mục sư Đoàn Truyền giáo và thầy cô lớp Gamma tập trung. Ngôi nhà khang trang hơn các ngôi nhà khác trong khu vực. Bằng cảm nhận thông thường có thể thấy nhà nào lập điểm nhóm, nhà đó có sự thịnh vượng kỳ lạ. Cũng chừng ấy công đất, chừng ấy miệng ăn, chừng ấy nỗi lo toan nhưng sự thạnh vượng của những gia đình thiết lập điểm nhóm không thể phủ nhận. Tại vùng sâu vùng xa này, xây một ngôi nhà tốn kém gấp ba lần xây nhà tại thành phố. Đường vận chuyển vật liệu nhỏ hẹp, xa xôi. Ngôi nhà đứng chơ vơ giữa ngọn đồi luôn cần gia cố nền móng đó là chưa nói đến nhu cầu sinh hoạt cho hàng trăm người tụ tập về đây hằng tuần. Đồ đạc trong nhà không có vẻ tương xứng với diện tích ngôi nhà vì lẽ mọi chỗ trống đều ưu tiên cho sự thờ phượng. Bước vào đó ai cũng có cảm giác rằng ngôi đền thiêng liêng này là chỗ để quỳ gối cầu nguyện. Tuyệt nhiên không mang vẻ phô trương sự giàu có của chủ nhân đối với những láng giềng còn rất bần hàn.

Trời tối dần, bóng cây rừng phủ xuống càng làm cho tầm nhìn hạn chế. Học viên lớp Gamma đang hối hả kết thúc bảng lửa trại cũng như dượt lại các vũ điệu tôn vinh Chúa. Tiếng nhạc trổi lên hấp dẫn những em nhỏ không biết ở đâu từ trong những bụi cây chui ra. Mái tóc xoăn, vàng khè vì cháy nắng cùng đôi mắt to tròn cứ thập thò ngay trước cửa. Và rồi cũng từ trong những bụi cây đó các bạn thanh niên sắc tộc xuất hiện. Họ len lỏi trong những con đường rừng, luồn lách qua các khe đá, đường nước chảy, mang những đôi dép dính đầy bùn đất đến tận điểm nhóm. Trời càng tối, càng có nhiều người xuất hiện. Có bạn mồ hôi nhễ nhãi lao vào phòng nhóm nhảy múa cùng với lớp Gamma. Họ cười không thành tiếng, vẻ e lệ, rụt rè trên khuôn mặt họ, nhưng trong ánh mắt tôi nhìn thấy ngời lên vẻ hạnh phúc. Chúng tôi ôm nhau nhảy múa như những vũ công trình diễn trên sân khấu thiên đàng để mọi thiên sứ ngắm xem và vỗ tay. Tiếng hát ngợi khen vang xa đến nỗi khi xuống thung lũng để kiểm tra việc dựng trại tôi vẫn còn nghe tiếng “Yes, Yes…Lord, Lord! Yes, Yes…Lord, Lord”

Từ trại trở về điểm nhóm, tôi nghe một tin dữ: “Công an đang chặn tất cả mọi ngả đường. Bắt giữ mọi xe không giấy tờ đi vào khu vực này”. Chúa ơi! Như vậy kế họach trại hè bị phá hủy rồi sao ? Bao nhiêu người bị chặn lại hoặc bị đuổi về ? Bao nhiêu bạn thanh niên lặn lội băng rừng đến đây bị khám xét rồi bị làm khó. Liệu họ có cách nào vượt qua những chốt chặn được dựng lên một cách vô luật pháp như thế này không ? Một trưởng lão cũng bị kiểm tra giấy tờ xe khi vào khu vực. Thấy những chiếc xe của thanh niên bị giữ lại, ông lớn tiếng “Các ông là công an mà làm việc vô luật pháp. Người dân vẫn đi từ sóc này qua sóc kia không cần mang theo giấy tờ. Cái trạm này được dựng lên không có thông báo của chính quyền, khám xét tùy ý, không công bằng, chỉ nhắm vào những thanh niên đi dự trại hè, còn dân thường đi qua lại trên tuyến đường này được các ông miễn khám xét. Rõ ràng các ông phân biệt đối xử với Tin Lành bất chấp pháp lệnh tôn giáo của chính phủ

Từ 5 giờ chiều đến 7 giờ tối, đại diện Ủy Ban Nhân Dân xã, công an khu vực, công an tỉnh, Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc tỉnh, những người chịu trách nhiệm về tôn giáo liên tục vào ra khu vực trại hè. Họ men theo những con đường mòn đến tận nơi dựng trại. Vòng ngoài là lực lượng dân quân địa phương, du kích xã. Vòng trong là công an và các ông lớn. Họ đến nhà ông trưởng ấp làm áp lực buộc ông giải tán trại hè. Trưởng ấp là người đàn ông S’tiêng tin Chúa đã lâu. Oâng đã có thâm niên 20 năm trong chức vụ này. Tôi cùng hai vị mục sư Đòan truyền giáo (mục sư Đức và mục sư Linh) đã qua thăm ông sau khi các vị công an vừa ra khỏi nhà. Lắng nghe những gì ông nói, tôi cảm nhận sức mạnh nội tâm trong con người này. Ông nhận biết chân lý nhưng cũng biết giá trị của công việc mà ông đang đảm nhiệm. Hội Thánh nơi đây đã được bênh vực qua công tác của ông như là “đại diện cho tiếng nói người dân tại khu vực Bình Minh”. Ông không biết gì về chỉ thị của thủ tướng chính phủ đối với đạo Tin Lành. Ông chưa hề nghe qua pháp lệnh tôn giáo. Khi tôi đưa ông bản copy chỉ thị của thủ tướng chính phủ về đạo Tin Lành, ông mừng rỡ nói rằng “để tui đọc và nói cho tụi nó biết”. Lúc tôi đưa tờ chỉ thị này cũng có mặt chủ tịch ủy ban nhân dân xã. Ông chủ tịch này cũng không biết hay giả vờ không biết về pháp lệnh tôn giáo. Vì chính ông ta đã khơi mào để chúng tôi đem những văn bản này ra hầu minh chứng rằng trại hè này được tổ chức trong khuôn khổ của luật pháp. Vị chủ tịch này chỉ đến sau chúng tôi chừng 15 phút khi chúng tôi đang trò chuyện với ông trưởng ấp. Ông ta rất bực bội với chúng tôi, nhưng gắng gượng vẻ tươi cười. Khi chúng tôi trình ra pháp lệnh tôn giáo mặt ông ta biến sắc, thậm chí không hề xem qua, ông ta đứng lên và nói rằng: “phía công an phụ trách về vấn đề tôn giáo sẽ thụ lý những việc như thế này”. Mục sư Lê Minh Đức trả lời “những văn bản thế này đã được áp dụng ở thành phố, về phía tỉnh nhà như vậy là quá chậm”. Tôi nghĩ sự chậm trễ áp dụng văn bản (dù có ý đồ) cũng phải chấm dứt ngay khi chúng tôi đưa ra những minh chứng cách rõ ràng. Chính quyền phải rút quân đi để chúng tôi được tự do. Nhưng không, đêm hôm đó lực lượng được chính quyền phái tơi càng đông hơn. Họ đóng chốt vòng trong vòng ngòai. Tuy nhiên Đức Chúa Trời gìn giữ cách nào chúng tôi không biết; chúng tôi cứ nhóm lại ca hát tại điểm tập kết và không một vị công an nào dám đến “phá đám” buổi thờ phượng của chúng tôi.

Thanh niên lại đến càng lúc càng đông. Họ tìm cách băng qua những chốt chặn, lầm lũi đi trong đêm không rọi đèn pin. Mặc cho trời mưa lất phất, quần áo ướt dính chặt vào da thịt, có thể trượt té trong những hầm hố hai bên đường hay bị cào xé bởi gai hàng rào giăng ngang qua các rẫy cà phê. Họ cứ tiến đến điểm nhóm theo tiếng nhạc ngợi khen dẫn dắt. Tôi thấy họ lấm lem bùn đất. Chân họ cứ lép nhép trong lớp sình kêu bồm bộp dưới chân. Cứ mỗi bàn chân in dấu trên đất, Thiên đàng lại tính điểm cho đoàn quân Đức Chúa Trời đông hơn đoàn quân kẻ thù nghịch đang vây quanh Hội Thánh. Có lẽ sự thờ phượng làm cho kẻ thù nghịch khiếp hãi. Họ không dám vô và chúng tôi cũng không cần nghênh chiến. Chúng tôi chia tay nhau khi hiệp nguyện chung. Lúc đó đã hơn 10 giờ. Bây giờ mọi người cuộn tròn trong chăn ấm, thủ thỉ với nhau những lời chúc bình an. Ngoài trời mưa vẫn rơi rả rích. Kẻ thù nghịch chúng tôi đội mưa, ngồi trong những bụi rậm ven rừng canh chừng cho chúng tôi ngủ.

Khoảng 11 giờ đêm, chúng tôi nghe tiếng loa phát ra từ nhà ông trưởng ấp: “Các ông công an lưu ý. Các ông làm như vậy là trái pháp luật. Bà con chúng tôi ở đây tôn trọng luật pháp. Tôi là người chịu trách nhiệm an ninh khu vực này. Các ông đến đe dọa sự thờ phượng của chúng tôi, chúng tôi không để yên. Nếu người nào trong chúng tôi bị hành hung các ông không yên với tôi đâu”. Tiếng loa lập đi lập lại mấy lần bởi ông trưởng ấp. Ông cảnh cáo các vị công an đang có âm mưu phá hoại trại hè. Bằng cách nào đó ông nắm được thông tin về âm mưu bố ráp của chính quyền mà chỉ người sắc tộc mới biết. Họ có một cách thông tin bí mật cho nhau. Có thể dứơi con mắt tín đồ, ông là người yếu đuối vì đang làm việc cho chính quyền, nhưng những lời ông nói ra để bênh vực Hội Thánh đêm hôm đó sẽ được thiên đàng ghi nhận. Lời cảnh cáo của vị trưởng thôn có tác dụng rõ ràng. Chính quyền liền rút đi. Họ bàn mưu tính kế với nhau để tấn công Hội Thánh vào ngày hôm sau.

Ngày hôm sau (9/8/2005) là một ngày phước hạnh. Từ lúc sáng sớm, ngay khi buổi thờ phượng chỉ mới được một nửa Thánh Linh liền thăm viếng Hội Thánh. Mọi người đều khóc vì cảm nhận một tình yêu sâu xa. Tôi thấy những anh hùng đức tin đang đứng trước mặt tôi, những chiến sĩ thập tự băng rừng lội suối đến dự buổi thờ phượng. Không phải người sắc tộc, không phải người kinh mà là những thiên sứ mặc những chiếc áo loài người. Dàn đồng ca từ thiên đàng phái xuống. Vầng hào quang thay cho mái tóc khét nắng, ánh sáng chói lòa thay cho làn da nâu. Người nam người nữ đứng cạnh bên nhau, nhưng không bị thúc dục bởi mãnh lực giới tính. Người kinh người sắc tộc ôm chầm lấy nhau mà không bị ngăn trở bởi khoảng cách sang hèn. Mục sư ôm lấy đầu tín đồ cả hai cùng khóc như mưa. Học viên lớp Gamma đặt tay cầu nguyện cho bạn hữu mình, họ ướt đẫm đến nỗi không phân biệt được là do mồ hôi hay nước mắt.

Từ phía xa tôi thấy những cái đầu lấp ló, những cái đầu húi cua trong bộ quần áo civil. Họ là công an đóng giả thường dân. Họ vẫn quan sát chúng tôi. Vẫn nghe ngóng và chờ hiệu lệnh từ bộ chỉ huy của họ. Đức Chúa Trời cho họ thấy nhưng không cho họ hiểu, cho họ theo dõi chúng tôi nhưng không cho họ manh động khi Ngài thăm viếng dân sự Ngài. Chúng tôi vỗ tay. Chúng tôi cười. Chúng tôi khóc. Chúng tôi ngợi khen. Tiếng ca hát vang xa đến nỗi về sau có người nói lại rằng tiếng nhạc nện thình thình lan rộng đến 10 cây số.

Buổi chiều hôm đó, chúng tôi bắt đầu trò chơi vận động. Khoảng 250 người chạy nhảy, la hét trên mảnh ruộng chừng 500 m2. Trong lúc cuộc chơi lên đến cao trào thì công an xã, công an tỉnh, ủy ban nhân dân, các ban ngành trong tỉnh lỵ kể cả giáo viên trường trung học cơ sở đều có mặt. Họ bắt buộc giáo viên kêu học sinh của họ rời khỏi trại hè. Vài em đi ra nói với giáo viên của các em vài câu rồi nhanh chóng trở về hàng ngũ. Sự náo nhiệt của các trò chơi ngộ nghĩnh khiến các giáo viên lặng yên đứng nhìn. Họ không có điều kiện để mang lại những ngày vui hè bổ ích cho các em nỡ nào tước mất của các em niềm vui nhỏ bé này. Các giáo viên lảng ra xa để tránh áp lực cường quyền nhiều chừng nào tốt chừng nấy. Một số người có lẽ làm công tác tuyên truyền ngồi thu lu một góc. Họ xem chúng tôi quản trò. Có người còn gợi ý mời đội hình này về để sinh họat giao lưu với bạn trẻ địa phương. Mục sư Đức và mục sư Linh ngồi tiếp các “vị khách quý” giờ đây không còn vẻ hùng hổ như tối hôm qua. Các mục sư giãi tỏ thắc mắc của họ và trình bày tính hiệu quả của việc rao giảng Tin Lành. Công an tôn giáo của tỉnh lắng nghe. Bây giờ là giây phút đối thoại trong hòa bình. Các trò chơi cứ tiếp diễn đến nỗi công an đóng giả thường dân lẫn cư dân địa phương đứng xem trong sự cổ vũ nồng nhiệt. Trẻ em leo tuốt lên ngọn cây để thưởng ngoạn những trò chơi kỳ thú. Công an ra vô trại của chúng tôi như người nhà. Chúng tôi để cho họ nếm mùi thiên đàng kỳ diệu biết bao. Họ ngạc nhiên không biết vì sao chúng tôi huy động được một lực lượng thanh niên đông đảo như vậy. Có một sự thuận phục nhau như vậy. Họ thú nhận không dễ gì kêu gọi được sự ủng hộ của địa phương như chúng tôi. Họ cũng không biết chúng tôi kiếm đâu ra những trò chơi mới mẻ mà chi đoàn thanh niên cất công sưu tầm chẳng bao giờ có. Đức Thánh Linh đổ xuống buổi sáng, buổi chiều Ngài vẫn hiện diện trong sân bãi. Ngài đem sự êm dịu của Thánh Linh tác động lên tâm trí của nhà cầm quyền. Mọi mưu kế thù địch bị xua tan như mây khói. Họ xuống nước năn nỉ các mục sư rút ngắn thời gian đóng trại. Vì trách nhiệm phải báo cáo lên trên và vì dân địa phương không chịu nổi sự ồn ào. Họ hứa rằng họ sẽ ủng hộ chúng tôi trong kỳ trại tới, miễn là chúng tôi đăng ký với họ và cho đoàn viên thanh niên địa phương cùng tham gia học hỏi. Ô! Thật là phép lạ nhiệm mầu.

Trong lúc mọi việc đang diễn ra êm đẹp, một trưởng lão giáo hạt tâm sự với tôi: “tài chánh đã cạn kiệt”. Các em thanh niên không có tiền để đăng ký trại hè. Các em vào rừng hái măng. Có em đem bắp đến. Em thì gùi gạo hoặc hùn lại với nhau mấy trái mướp cùng với vài ngàn đồng. Vị trưởng lão nói trong nươc mắt: “không lẽ không cho các em tham dự. Nhưng dự rồi thì lấy gì ăn. Hôm qua tới giờ đã mất đứt hai triệu. Trại càng dài ngày, tài chánh càng nặng cho Hội Thánh”. Tôi lờ mờ hiểu ra vì sao Thánh Linh thăm viếng ngay buổi sáng đầu tiên. Vì sao Chúa để chính quyền được nghe giảng Tin Lành. Như vậy chúng tôi sẽ rút ngắn chương trình lại. Trại sẽ được bế mạc sớm hơn một ngày và đêm hôm nay chúng tôi sẽ truyền giảng Tin Lành trong lúc lửa trại.

Lần đầu tiên các cấp chính quyền được xem lửa trại ngay giữa vùng đất bùng nổ Tin Lành. Hàng chữ “sức sống mới” do lớp Gamma kết rực cháy trong đêm. Lửa trại bập bùng chiếu sáng những khuôn mặt nghệ sĩ. Kẻ đứng người ngồi xem từng nghệ sĩ của Đức Chúa Trời diễn xuất. Họ diễn dưới ánh đèn pin, giữa mây trời. Lửa và gió cùng phụ họa với họ trong từng vai diễn. Rồi các người mẫu trong trang phục bông gòn, lá dừa, đu đủ và ống hút xuất hiện. Họ được khán giả hâm mộ đón chào bằng những tràng pháo tay. Cảnh chen lấn để được chụp hình chung với người mẫu “đắp vá tạm thời” khiến các ngôi sao ca nhạc thực thụ cũng phải ghen tỵ. Tôi nghe những khách mời đại diện chính quyền trầm trồ. Họ nhấp nhổm ngồi không yên ở phía xa tít sân khấu. Họ nghe giới thiệu về Chúa Jesus, nghe trình bày về tội lỗi qua những vở kịch. Nghe tiếng vỗ tay như mưa rào. Nghe tiếng cười như sấm và cuối cùng họ nghe lời cầu nguyện chúc phước cho đồng ruộng phì nhiêu, cho các cấp chính quyền yêu dân và thi hành sứ mệnh cách công bằng chính trực. Khi đám đông tan đi thì những người có chức sắc cũng đã biến mất tự khi nào. Tôi không biết họ còn có kế họach gì nữa, nhưng dù gì thì trưa mai chúng tôi đã nhổ trại. Tối hôm đó vài vị công an còn đến ăn chè với chúng tôi.

Tôi đứng từ xa quan sát họ. Họ đáng thương hơn đáng ghét. Họ bị cơ chế giam giữ. Họ là những cán bộ bị đì. Họ kiếm cơm ăn bằng cách tuân lệnh, không dám cự cãi cấp trên. Họ bị giằng xé giữa lương tâm và mệnh lệnh. Họ phải tuân hành những điều họ biết là không phù hợp. Họ bị cột trói và không dám tự do làm điều mình thích; im lặng không bày tỏ chính kiến. Họ luôn sợ cái mũ phản động chụp vào đầu. Cuộc đời họ ở trong nỗi sợ hãi và họ bày tỏ điều đó ra bằng cách đi áp chế người khác. Ngày nào dân chúng yên ổn họ còn sống, dân chúng bất hợp tác hoặc không khuất phục họ sẽ chết. Chúa Jesus muốn chúng ta đem tự do đến cho họ. Ngài cho chúng ta cơ hội giảng Tin Lành bằng nhiều cách – thậm chí dường như họ đang áp chế chúng ta – thì trái tim họ vẫn đang đập để lắng nghe sứ điệp mà chúng ta trình bày cho họ. Trại hè này cho tôi nhìn thấy cả hai phương diện: người sắc tộc nghèo nàn và cán bộ chính quyền đang run rẩy. Người truyền đạo đứng chính giữa và kết nối hai phía lại. Bởi sự sống của Thánh Linh người nghèo không còn mặc cảm, người có chức quyền không dám cậy thế. Tất cả đều đụng với Chân Lý và biết rằng Chân Lý bao giờ cũng đắc thắng.

Sáng hôm sau (10/8/2005), tôi phải chia tay với các trại viên để về sớm. Tôi tự nhủ rằng sẽ tường thuật mọi chi tiết về kỳ trại này. Vì nếu không ghi lại những biến cố mà Đức Thánh Linh đã làm, các thế hệ sau sẽ không có cơ sở để đối chiếu, so sánh.

Hai ngày sau (12/8/2005) tôi xem lại băng ghi hình. Thật tiếc vì tôi không ở lại được để chứng kiến Thánh Linh đổ xuống còn mạnh mẽ hơn ngày đầu tiên khai mạc trại. Tất cả đều được đụng chạm Thánh Linh, sự cảm thúc sâu xa trong tình yêu hiệp một, những giọt nước mắt chảy dài trên gò má, tiếng cười đan xen trong tiếng khóc, tiếng vỗ tay hòa nhịp tiếng đàn, lời ngợi khen quyện với gió vang xa đến nỗi tôi tin rằng thiên sứ hứng những ngọn gió đó bỏ vào lư hương, chờ đến lúc ném nó xuống Việt Nam như những tia chớp.

Rất nhiều vị khách chính quyền đến dự trại ngay khi chúng tôi thờ phượng. Họ ngồi như những đại biểu đi dự hội nghị. Hôm nay họ có dịp tiếp cận chúng tôi, tận mắt chứng kiến những gì xảy ra. Dầu họ ngồi như những bức tượng vô cảm xúc nhưng tâm trí họ sẽ nổi lên vô số lời thắc mắc, hoài nghi. Hãy đem đến đây những nhà họat náo tài ba để thử sức với Đức Thánh Linh cảm động dân sự Chúa cười. Hãy hù dọa những con người ít học này để khiến tất cả cùng khóc. Hãy thọoc lét để tất cả cùng nhảy. Hãy chích cho họ những mũi thuốc an thần để tất cả cùng say, cùng ngã dài và kêu khóc vài giờ đồng hồ không ngưng nghỉ. Hãy thử sức với Đức Thánh Linh bằng mọi phương pháp của lòai người khiến người ta không hổ thẹn khi xưng ra mọi tội lỗi. Hãy dùng mọi biện pháp thôi miên hay ám thị khiến người ta bò ra cỏ, lăn ra đất, bất chấp mọi quy tắc biểu lộ cảm xúc mà lòai người vẫn dạy cho nhau. Chính quyền vẫn cho rằng Tin Lành dùng mánh khóe khích động cảm xúc. Vậy hãy mời những diễn giả tài ba, những nhà tâm lý đại tài khích động người ta yêu nhau bàng tình yêu thánh khiết, khích động người ta cầu nguyện cho nhau với hàng lệ tuôn rơi, khích động người ta bỏ mọi lợi lộc cá nhân từ thành phố cùng đến lăn lộn với người sắc tộc trong bùn đất, khích động những người trẻ tuổi xếp lại những nổi loạn của lứa tuổi thanh niên, sống khép mình theo kỷ luật thiên đàng. Tôi thách đố các vị đại biểu của nhân dân làm được những điều chúng tôi đang thực hiện. Tôi thách các vị ôm lấy từng bạn thanh niên, cùng khóc và cùng cảm nhận những nỗi buồn của họ. Tôi thách các vị công an đang làm bổn phận giữ gìn an ninh ra lệnh cho tất cả người trẻ tuổi ngừng hút thuốc lá, ngừng uống rựơu, ngừng chửi thề, ngừng trộm cắp, ngừng cờ bạc, ngừng lên sàn nhảy, ngừng uống bia ôm. Chúng tôi những người rao giảng Tin Lành thách thức cơ quan công quyền làm được những điều chúng tôi vừa đang rao giảng, vừa đang cải tạo con người.

Các vị đại biểu nhân dân vẫn ngồi đó, họ chứng kiến những bạn trẻ say sưa trong Thánh Linh. Họ nhìn xem những con người biểu lộ cảm xúc thái quá. Những bạn trẻ này dẫu bò lồm cồm trước mắt công chúng nhưng trong phòng riêng họ bày tỏ như những đại biểu tinh sạch của Đức Chúa Trời. Còn các vị đại biểu của nhân dân khóac cái bộ dạng tinh sạch trước mặt công chúng, nào ai biết trong phòng riêng họ bày tỏ đủ bộ dạng thú tính.

Nhiều bạn không có tiền để đóng góp phần ăn cho mình nếu tham dự trại hè, các bạn bèn đến vào ngày cuối cùng để được cung ứng thức ăn thuộc linh. Bất chấp các vị công an đang ngồi đó, bất chấp vòng ngòai đã được bao vây kỹ lưỡng, các bạn luồn lách vào trại. Cùng với các phụ nữ và trẻ em từ nhiều nơi đổ đến, tất cả cùng quỳ gối nước mắt như mưa. Họ khóc, họ la hét, họ cầu nguyện trong ân tứ. Hơn 4 tiếng đồng hồ reo hò trong phước hạnh từ sáng sớm cho đến lúc mắt trời đứng bóng. Cuối cùng kỳ trại cũng kết thúc. Mỗi người bịn rịn chia tay nhau, cầu chúc bình an và hẹn năm sau kỳ trại sẽ được tổ chức tại sân vận động tỉnh. Các quan chức cũng lục tục ra về. Họ thở phào nhẹ nhõm vì cái nhóm Tin Lành đã làm lọan suốt 3 ngày 2 đêm. Cả một vùng rộng lớn thình thình tiếng nhạc. Không ai bịt miệng được 300 con người cầu nguyện và kêu khóc. Đức Thánh Linh tiếp tục đi với các trại viên về nhà. Tôi tin rằng sau kỳ trại này chính quyền sẽ có kế họach mới và Đức Thánh Linh cũng có kế họach mới. Ngài là Đấng làm nên những sự mới mẻ, khi Ngài đã chia lửa cho mọi người Ngài cũng sẽ ban cho người thuộc về Ngài những ý tưởng mới hầu làm rúng động từng khu vườn mảnh ruộng trên đất Bình Long.

Viết Xong Ngày 13 / 8 / 2005
Tường Thuật từ Phòng Thông Tin Tin lành