Gởi đến Quí Vị Lời Trình của Mục Sư ngô Hoài Nở về việc Chính Quyền Quận 2 tiếp tục đàn áp Tôn Giáo:
LỜI TRÌNH CỦA MỤC SƯ NGÔ HOÀI NỞ
Kính gởi :
- Mục Sư Trần Mai Tổng Quản Nhiệm Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm.
- Văn Phòng Mục Sư Đoàn Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm.
- Các Vị Giáo Hạt Trưởng Toàn Quốc.
- Các Vị Mục Sư Toàn Quốc.
Như Quí Vị đã biết tin ngày Chúa nhật 26-02-2006, tôi đã gởi lời trình về việc mà chính quyền Quận 2 đã đàn áp Hội Thánh Tin lành Emmanuel, đi ngược lại lời mà trước khi nhắm mắt Bác Hồ đã từng dạy cho những nhà cầm quyền Việt Nam rằng :
“ Hội hè tín ngưỡng báo chương
Họp hành đi lại có quyền tự do.”
Không những đi ngược lại lời Bác dạy mà hành động của chính quyền Quận 2 cũng đi ngược lại lời tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao ông Lê Dũng : “ Việt Nam không có đàn áp Tôn Giáo”. Và cách hành xử của chính quyền Quận 2 cũng xa lạ đối với lời mà Thủ Tướng Phan Văn khải đã tuyên bố đối với Thế Giới rằng : “ Việt Nam đang có tự do Tôn Giáo!”.
Ngày Chúa nhật 05-03-2006 chính quyền lại tiếp tục đến ngay trong giờ nhóm để khủng bố tinh thần của chủ nhà là bà Hoàng Thị Lê, để buộc bà Lê không cho Hội Thánh nhóm lại trong nhà bà nữa, bên cạnh đó chính quyền cũng đã khủng bố gia đình có lòng giúp cho Hội Thánh gởi xe và buộc người chủ gia đình này từ chối không cho Hội Thánh tiếp tục gởi xe nơi đó nữa!.
Ngày Chúa nhật 12-3-2006 chúng tôi cũng thờ phượng Chúa như thường lệ, chúng tôi tìm cách gởi xe nơi khác, và lần này số Tín hữu đến thờ phượng Chúa khoảng 36 người. Đến khoảng 8 giờ 30, lúc đó Bà Mục Sư Trần Mai đang ban phát lời Chúa, thì hai Công An khu vực là Lê Viết Lam và Lê Thanh Trung mặc quân phục.Hai Công An này quản lý địa bàn khu phố 6 nơi chúng tôi đang thờ phượng Chúa, cùng đi có lực lượng trong Ủy Ban Phường, nhưng mọi người đều ăn mặc thường phục, có cả đội dân phòng cầm dùi cui, trong đó có ông Nghĩa phó chủ tịch phường, nhưng lần này ông mặc áo thun đen không đeo thẻ cán bộ.
Trong đợt tấn công này, chính quyền đã dàn dựng sẵn một kịch bản để tránh né vi phạm nhân quyền, vi phạm Tự Do Tôn Giáo bằng cách dùng tay những người làm việc trong chính quyền nhưng mặc quần áo như thường dân, để tránh tiếng và tìm cách ngăn trở việc sinh họat đạo của chúng tôi dưới một chiêu bài mới “ Sự phản ứng của người dân”.
Trong quá khứ đã có nhiều Mục Sư bị đưa ra dân đấu tố! Khắp nơi trong nước hể nơi nào cần có một hành động sai quấy và không mang tiếng với nhân loại thì chính quyền VN luôn mượn tay những người được gọi là “ người dân”. Chúng ta không xa lạ gì cách hành xử này của chính quyền Việt Nam. Cách đây không lâu ông Hoàng Minh Chính sau khi tuyên bố những lời không thuận nhĩ, thì đã từng bị hành hung tại thành phố Sài Gòn khi ông từ Hoa Kỳ trở về, rồi khi ông bay về Hà Nội thì lại phải đối diện mấy trận nữa rồi mới yên thân. Bất cứ cái gì chính quyền Việt Nam không làm được thì họ mượn tay những người được gọi là “ Người dân!”. Khi dân làm thì tội đó không phải từ nhà nước, và khi dân làm thì Công An xử lý và như thế thì “Tình nghĩa đôi bên được vẹn toàn”. Nếu có xử ba vụ này thì chỉ là tội hình sự hay dân sự chớ không dính gì đến các tội danh khác trong Tôn Giáo. ( Chắc chúng ta cũng không quên vụ án của Mục Sư nguyễn Hồng Quang từ việc ông sinh hoạt Tôn Giáo trở thành tội danh “chống người thi hành công vụ” và tội này thì Thế Giới không thể phản ứng gì được! Vì không phải tội về sinh họat đạo Tin Lành) .
Trong lần đàn áp thứ ba này tôi trình bày những bước mà chính quyền đã có kế họach sẵn khi họ đến và tìm cách gây khó khăn cho sinh họat Tôn Giáo của chúng tôi.
a/ Bước một :
Đầu tiên, ông Nghĩa và Công An khu vực Lê Thanh Trung đẩy cửa bước vào ( Không xin phép) nơi chúng tôi nhóm họp ngay trong giờ các Tín Hữu đang nghe lời Chúa, lúc đó chúng tôi có máy quay phim và máy chụp hình đang họat động nên đã chụp lại cảnh xông vào của Chính Quyền, và cảnh Công An đang lập biên bản, ông Nghĩa đòi đập máy, và một số Cán bộ phường mặc thường phục cũng xông vào bên trong để giựt máy, nhưng tôi và Mục Sư Trần Long đã kịp thời chận lại, khi giựt máy không được thì có một vài người phụ nữ và thanh niên ( họ là những người làm việc trong các ban nghành của phường như Phường Đội, Dân Phòng, Ban Phụ Nữ phường ) tất cả đều mặc thường phục chen vào bên trong ngay chổ các Công An đang ghi biên bản và họ chửi toáng lên là tại sao quay phim và chụp hình họ, khi mà họ không cho phép!.Thật ra Hội thánh đâu có chụp hình họ, chỉ chụp hình Công An để làm bằng chứng khi có cần, nhưng họ tự động chạy đến trong tầm máy quay và máy chụp hình đề có lý do họ phá rối và gây chuyện.
Sau đó Công An lập biên bản liên quan đến việc nhóm họp xong và yêu cầu bà Hòang Thị Lê ký vào biên bản phá rối trật tự trị an, nhưng bà Lê đã từ chối không ký vì Hội Thánh không ai phá rối và họ lại tiếp tục nhờ người phụ nữ làm trong phường ký thay để làm chứng.
Sau khi lập biên bản xong, Công An và ông Nghĩa bước ra ngoài và bây giờ đến phiên các người mặc thường phục thay phiên nhau chửi bới, phát ra những lời vô văn hóa, cố ý tìm cách nhục mạ chúng tôi giữa chốn đông người, nhưng vì chúng tôi là những người Tin Lành nên không thể làm gì khác hơn ngoài việc chỉ biết câm lặng trước con người gian ác, chỉ biết cầu nguyện với Đức Chúa Trời và chịu đựng. Nhưng dường như cảm thấy chưa đủ nên họ đã ném vào trong nơi nhóm họp của chúng tôi những bịt nước bẩn, những bịt rác rưởi, trong khi các Công An và chính quyền vẫn còn đang đứng đó, nhưng họ không phản ứng mà còn ngầm bảo kê, đồng tình với những hành động quá xúc phạm của những người mặc thường phục kia!
b/ Bước hai :
Trong khi đám đông nhục mạ chúng tôi, Chính Quyền vẫn có đó, nhưng họ im lặng, không phản ứng, không can thiêp và chắc ngại bị mang tiếng nên sau một hồi thì Công An và ông Nghĩa tránh mặt, để trong thời điểm này, đám đông vẫn tiếp tục chửi bới chúng tôi với đầy những lời lẽ thô tục! không bao lâu sau khi ông Nghĩa và Công An Lê Viết Lam cùng Lê Thanh Trung tránh mặt, thì bốn thanh niên tràn vào Hội thánh dùng ghế đánh các Tín hữu Tin Lành trong sự chứng kiến của Mục Sư trần Mai Tổng Quản Nhiệm của Liên Đoàn Truyền Giáo phúc Âm, khi bốn người này tràn vào thì bên trong các Tín Hữu vẫn đang ngồi nghe giảng. Trong cuộc tấn công này thì Mục Sư Nguyễn Cẩm Long bị đánh trúng chảy máu mí mắt, Anh Trần Thiện Thanh bị đánh vào mặt mấy cái vì anh cố gắng cản đường các người hung hăng kia, bà Trần Thị Kim Chi 60 tuổi bị đấm vào mặt bể mắt kiếng, sưng gò má. Chúng tôi những Mục Sư có mặt tại chổ như Mục Sư Trần Long, Mục Sư Lê Minh Đức, cố gắng ngăn chận cảnh náo loạn khi bốn thanh niên tràn vào Hội thánh để đánh đập các Tín Hữu, trong khi xảy ra vụ việc trên thì tôi thấy còn mấy người dân phòng đứng đó nhưng họ không can thiệp mà còn làm hậu thuẩn cho vụ bạo hành này.
Sau khi chúng tôi cố gắng hết sức để xoa dịu tình hình thì mọi sự cũng tạm lắng dịu, ngay sau khi sự việc vừa xong, thì Công An 113 cũng vừa có mặt. Họ bảo rằng họ được báo là có đánh nhau làm mất an ninh trật tự nên đến đây giải quyết !? Lúc đến họ không cần quan tâm đến những người trong Hội Thánh, để biết ai là người bị đánh! Nhưng bảo với những người đã đánh các Tín hữu chỉ mặt những ai là người trong Hội Thánh làm mất an ninh trật tự để rồi Công An 113 mời những người này về phường, cuối cùng Công An 113 đã mời hai người, một là bà Trần Thị Kim Chi người bị đánh bể mắt kiếng, sưng gò má, hai là Trần Thiện Thanh người bị đánh vào mặt, Công An 113 cũng mời Tôi, Mục Sư Trần Mai, Mục Sư Lê Minh Đức, Mục Sư Trần Long lên phường, lúc đó cũng có Mục Sư Nguyễn Hồng Quang ( Mennonite) cũng vừa đến và ông cùng theo chúng tôi lên Công An phường để làm việc, khi đi như vậy chúng tôi sợ không bảo đảm được an toàn cho những Tín hữu trong Hội Thánh, vì đám đông mà Công An đưa đến họ hăm dọa : “Khi các Tín hữu bước ra khỏi nơi nhóm đó thì họ sẽ đánh và đập tất cả các máy quay phim cũng như máy chụp hình.” Công An họ cho biết điều đó họ có trách nhiệm, không sao đâu! Nhưng khi chúng tôi lên phường thì tại nơi nhóm lại một thanh niên của chúng tôi tên là nguyễn Thanh Sơn chạy xe từ phường về nơi nhóm đã bị một toán thanh niên ngồi ngay đầu hẻm, đánh vào bụng, làm anh bị té xe và giựt máy chụp hình trong khi Công An khu vực Lê Thanh Trung có chạy xe ngang thấy nhưng anh không thèm quan tâm. Trong khi đó thì một chiếc xe của chúng tôi để bên ngoài Hội Thánh bị đám đông bẻ gảy kiếng chiếu hậu! tất cả hành động trên điều có sự chứng kiến của chính quyền sở tại, nhưng họ xem như không có gì xảy ra !!
c/ TẠI CÔNG AN PHƯỜNG AN KHÁNH – QUẬN 2 – SÀI GÒN:
Khi đến Đồn Công An Phường An Khánh, chúng tôi đã yêu cầu thả hai Tín Hữu của chúng tôi vì họ không có tội, họ là nạn nhân, họ không kiện cáo với chính quyền dù họ là người bị hại, tại sao lại buộc họ lên phường? đang khi năm Mục Sư có mặt tại trụ sở Công An phường để phân tích vấn đề cho ban Công An rõ, thì có một nhân viên Ủy Ban Phường mặc thường phục xông vào đòi đánh Mục Sư Nguyễn Hồng Quang, vậy mà Phó Công Phường là ông Dạn cùng Công An Lê Viết Lam và Công An 113 vẫn ngồi yên để cho nhân viên mặc thường phục xông đến hành hung Mục Sư Quang, và khi các Mục Sư phản đối về thái độ của họ thì họ mới đứng lên ngăn chận việc làm sai trái đó.
Cuối cùng Công An đồng ý để cho hai Tín Hữu của Hội Thánh chúng tôi ra về và tôi phải viết bản tường trình vụ việc mà các thành viên của Hội Thánh chúng tôi bị hành hung, sau khi tôi làm tờ trình vụ việc thì họ lại lập biên bản hỏi đáp gọi là bổ sung vào tờ trình cho đủ, trong nội dung hỏi đáp anh Công An Lê Viết Lam cố gắng đưa tôi vào việc việc thừa nhận nhóm họp không xin phép chính quyền. Tôi có hỏi vậy nếu tôi xin thì anh có cho được không? Nếu vậy anh cho tôi được nhóm tạm miếng đất trong ruộng và ao cá của Mục Sư Nguyễn Hồng Quang được không? Thì anh ta bảo anh không thể bảo đảm được an ninh cho chúng tôi vì nơi đó xa khu dân cư, khi anh trả lời như vậy nên tôi hỏi : ‘ vậy anh có thể cho tôi nhóm lại trước sân Ủy Ban phường của anh được không? Vì nơi đây thì ssẽ được các anh bảo vệ! Thì anh trả lời không cho và nói rằng Hội Thánh muốn nhóm đâu cũng được nhưng phải rời khỏi khu vực phường An Khánh này !!!
Tôi có hỏi anh tại sao anh là chính quyền mà sao không can thiêp khi người ta ném đá, rác, nước bẩn vào trong Hội Thánh, lúc đó các Công An đứng đó và yên lặng để những người được gọi là”quần chúng” bạo hành? Anh Lam trả lời vì dân đông quá nên Công An không thể làm gì được!!? Tôi có hỏi nếu đám đông đó là cướp thì các anh có trị nổi không?? Anh im lặng. Tôi nói tiếp : “ Thưa anh chúng tôi sống trong đất nước Việt Nam này chúng tôi cảm thấy luật pháp và chính quyền Việt Nam không bảo vệ chúng tôi như bao người khác chỉ vì chúng tôi là những người Tin Lành, chính quyền đã phân biệt đối xử với chúng tôi vì chúng tôi theo Chúa, tôi cũng nói thẳng thắng với anh Lê Viết lam rằng : ‘ các anh ngại đụng vào Tôn Giáo sẽ ảnh hưởng đến Bộ Ngoại Giao Việt Nam và Quốc Tế nên các anh đã dàn dựng sự việc ngày hôm nay để đưa chúng tôi vào tội “ Phá rối trật tự trị an!” Các anh không dám ra mặt và mượn những người gọi là “ Quần chúng” để núp sau những từ ngử “ Sự phản ứng của người dân !” Tôi có nói với anh Lam nên nghĩ lại và nên đối xử với chúng tôi công bằng, vì tôi biết anh cũng là người và cũng có lương tâm như bao người khác.
Cuối cùng tôi rời khỏi đồn Công An vào lúc 12 giờ 30 trưa cùng ngày.
Trong khi tôi trong phường thì các Mục Sư khác phải trở về điểm nhóm để bảo vệ các Tín Hữu rời khỏi điểm nhóm được an toàn, tất cả cùng ra về một lúc và đi quanh các Tín hữu là các Mục Sư.
Chúng tôi đã ra về tạm bình an dù có nhiều thương tổn trong tinh thần như trong thể xác, tôi đắn đo và suy nghĩ mãi về tình hình an ninh cho Hội Thánh, ngày nay. Ôi! Vàng Thao lẫn lộn, thiện ác khó phân minh, riêng bản thân tôi không hạ bệ hay tôn vinh một chế độ nào, điều tôi mong mõi những nhà lảnh đạo của Việt Nam, dù Đảng phái nào cai trị trên đất nước này thì cũng nên đem sự tự do Tôn giáo thật sự cho người dân của mình.
Ngày 13 – 3 – 2006
Mục Sư Ngô Hoài Nở
Email : joshuahoaino@yahoo.com
Thưa Quí Vị ! Qua vụ việc trên chúng tôi thấy chính quyền Việt Nam đang sử dụng chiến lược bài trừ các điểm nhóm bị gọi là bất hợp pháp (tư gia ) bằng việc núp dưới bóng gọi là “ Quần chúng”. Họ không trực tiếp đụng đến Tôn Giáo, họ cố gắng né tránh trực diện với Tôn Giáo, nhưng họ vẫn đàn áp Tôn Giáo bằng thủ đọan qua tay người dân. Những người dân này là ai ? là những người làm việc trong chính quyền, họ không mặc quân phục, không mặc quần áo Công An, nhưng họ là những người trong ban Phụ Nữ phường, trong phường đội, trong dân phòng, ngay cả những người lưu manh có tiếng trong khu vực để gây hấn, tạo hiện trường giả, tạo vụ án giả, gì cũng được nhưng không bao giờ dính đến Tôn Giáo.
Ông Lê Dũng trả lời cho các phóng viên vào ngày 09-3-2006 rằng Việt Nam không có vấn đề đàn áp Tôn Giáo, nhưng đó chỉ là lời phát biểu với Thế Giới, còn thực tế ngay trong nước thì tại Hội thánh Emmanuel - Quận 2 đang bị đàn áp, bị xúc phạm trầm trọng và không những thế thôi, Hội Thánh này đang trong tình trạng báo động bởi nạn bạo hành từ nhà cầm quyền Việt Nam. Mạng sống các Tín Hữu đang bị đe dọa, tinh thần giáo dân bị khủng bố, Hội Thánh Emmanuel đang gặp nguy hiểm, trong tình trạng báo động đỏ ( SOS). Khi bài này đến với Quí Vị, mong con cái Chúa khắp nơi tiếp tục cầu nguyện cho và những cơ quan truyền thông Quốc tế, các cộng đồng Quốc Tế cần quan tâm đặc biệt.