THÔNG ĐIỆP PHƯỚC LÀNH
KỲ BA
TIN LÀNH ĐEM LẠI VINH HIỂN CHO DÂN TỘC
CHỦ NGHĨA MÁC VÀ ĐẢNG CS ĐEM SĨ NHỤC CHO DÂN TỘC
Thưa Quí Vị ngày 7/1/2006 Mục sư Trần Long đã gởi “ Thông Điệp Phước Lành” dài 75 trang cho Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ Tịch Nước Trần Đức Lương, Thủ tướng Phan Văn Khải, Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Văn An, Bộ Trưởng Công An, Uỷ Ban Tôn Giáo Trung Ương, Viện Trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân.
Thông Điệp đã kêu gọi các cấp lãnh đạo ăn năn về những hành động trong quá khứ, về những chương trình trong hiện tại, về những quan điểm và cách đối xử phân biệt mà nhà Cầm Quyền đã cư xử với những Tín hữu Tin Lành tại Việt Nam. Thông Điệp đã biện minh cho niềm tin Cơ đốc, mà bấy lâu nay Đảng Cộng Sản và các cấp chính quyền Việt Nam đã bôi nhọ, đàn áp, xui giục nhân dân chống Cơ đốc Giáo và Tín Hữu Tin Lành.
Chúng tôi Văn Phòng Mục Sư Đoàn thuộc Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm Việt nam tại 28 Hồ Tùng Mậu - Phường Nguyễn Thái Bình - Quận 1 – Sài Gòn, trân trọng gởi đến Quí Vị nội dung mà Mục Sư Trần Long đã dành thì giờ nghiên cứu và bày tỏ nhận định của mình qua bài viết : “ Thông Điệp đến với Nhà Cầm Quyền Việt Nam”. Chúng tôi đã gởi phần 1 &2, lần này chúng tôi gởi đến Quí Vị phần 3 của “Thông Điệp” :
CHÚA JESUS LÀ TIN LÀNH, LÀ VĂN HÓA CỦA CÁC DÂN TỘC TẠI VIỆT NAM
Tự điển tiếng Việt do Nhà Xuất Bản Đà Nẵng định nghĩa từ Văn hóa như sau: “Văn hóa là cụm từ chỉ về những hoạt động của con người nhằm thỏa mãn những nhu cầu đời sống tinh thần. Văn hoá là tổng thể vật chất và tinh thần được hình thành trong quá trình lịch sử.” Văn hóa trước hết phải đem lại ích lợi cho cộng đồng. Theo định nghĩa văn hóa là” Những hoạt động của con người nhằm thoả mãn nhu cầu tinh thần, tâm linh và thân thể của con người trực tiếp tham gia và cũng như gián tiếp.”
Văn Hoá Việt Nam là loại văn hóa cóp nhặt, thâu lượm, tổng hợp, “chọn lọc” từ nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới trong đó có văn hóa Trung Quốc – là Văn hóa ngoại lai, bị Trung Quốc đồng hóa, nô dịch Việt Nam hơn 1000 năm. Trải qua nhiều năm người Việt sử dụng, bắt chước và Việt hóa trở thành Văn hóa Việt Nam mà ngày nay chúng ta gọi là “Bản Sắc Văn hóa Dân tộc.” Chủ nghĩa Mác cũng là loại văn hóa và văn hóa nầy du nhập từ bên ngoài (Liên xô, . . .)- văn hóa ngoại lai. Đây không phải là văn hóa truyền thống của dân tộc Việt nam. Nhưng giờ đây, nhiều người tại Việt nam tiếp nhận chủ nghĩa Mác và biến nó trở thành kim chỉ nam, lối sống và lối suy nghĩ của mình.
Văn hóa và sự công nhận “cái gì” để trở thành văn hóa là hai việc khác nhau. Trước khi ta công nhận cái nầy là văn hóa điều kia là văn hóa thì nó vốn đã có rồi, trở thành nếp sinh hoạt của người dân, của cộng đồng và đã được cộng đồng thừa nhận. Nhà nước chỉ làm môt việc là công bố cái điều đã hiện hữu. Nhưng không nhất thiết đều gì nhà nước công nhận, thì đều đó sẽ trở thành văn hóa của dân tộc Việt nam; đều gì nhà nước chưa thừa nhận, thì đều ấy không là văn hóa của người dân.
Trên phương diện nào đó, Tin Lành cũng là loại văn hóa. Tin Lành đến từ Đức Chúa Trời, nên Tin Lành có trước khi thế giới xuất hiện và Tin Lành cũng đã tồn tại nhiều ngàn năm. Tin Lành nầy là Tin Lành cho muôn dân nên đã lan truyền khắp thế giới trong đó có Việt Nam. Ứng nghiệm lời Chúa phán trong thánh thư Luca đoạn 2 câu 10 như sau: “Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu Thế, là Christ, là Chúa.” Tin Lành đến Việt nam vào năm 1911, kể từ đó cho đến nay có hơn tám triệu người vừa là Thiên Chúa giáo và vừa là Tin Lành thuộc nhiều hệ phái đã thờ phượng Chúa Jesus. Các tín hữu nầy là một bộ phận trong lòng dân tộc. Tin Lành nay đã trở thành nếp sinh hoạt vừa là tôn giáo và vừa là văn hóa của nhân dân Việt Nam. Đến nỗi trong những ngày Mừng Chúa Jesus Giáng Sanh từ các khách sạn cho đến các cửa hiệu thương mại đều trang trí “ Văn hóa Tin Lành Mừng Chúa Giáng Sanh.” Đâu đâu cũng thấy khắp phố phường, từ tín hữu cho đến thân hữu đều chào đón Văn Hóa Mừng Chúa Giáng Sanh. Đây là cơ hội các công ty, nhà hàng, tiệm ăn, các gian hàng bán vật dụng Văn hóa Giáng Sanh đã gia tăng doanh thu rất lớn trong khi phục vụ cho ngày lễ trọng đại của toàn thế giới nầy và CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM. Không ai bảo ai đều nô nức “Mừng Chúa Jesus Giáng Sanh” qua những buổi liên hoan Giáng Sanh, chương trình âm nhạc, thờ phượng Chúa Cứu Thế, Thánh nhạc Giáng Sanh, quà biếu, giao lưu, vui chơi, trang trí. Vì Jesus – Tin Lành là văn hóa toàn cầu trở nên văn hóa của dân tộc Việt nam cũng như các nền văn hóa khác đang tồn tại trên đất nước Việt Nam. Chính vì Tin Lành trở thành Văn hóa của toàn thể dân tộc Việt Nam nên Ngày “Mừng Chúa Jesus Giáng Sanh” trở nên nỗi bật, sống động, mang tính quần chúng nhân dân rất cao, tự nguyện hơn là “Ngày Quân Đội Nhân Dân”, “Ngày Quốc Khánh 2 tháng 9, hơn các “Festival” mà nhà nước hỗ trợ, kêu gào. Chính các cấp thừa nhận rằng “Noel vượt ra ngoài khuôn khổ tôn giáo trở thành văn hóa toàn quốc và toàn thế giới.”
Cái gì hay điều gì trở thành văn hóa thì không nên đặt vấn đề xuất hiện tại Việt Nam trước hay sau, lâu hay là mới đây. Thời gian không phải là vấn đề tiên quyết. Bởi định nghĩa về văn hóa ở trên thì không liên quan đến thời gian nhưng là hiệu quả của văn hóa đó, mà người tham gia cũng như người bên ngoài đều nhận được ích lợi hay không. Nếu qui kết Tin Lành đến sau hơn Khổng giáo, Phật giáo để phải loại trừ Cơ đốc giáo, thì cũng cần phải loại trừ văn hóa Mác-Lê là loại văn hóa phi truyền thống văn hóa ra khỏi Việt Nam, vì nó đến sau Tin Lành. Hiện nay có một số bộ tộc trong nước ta với số lượng người rất ít ỏi và họ có văn hóa riêng của mình. Thừa nhận hay không thì nhóm người ít ỏi đó vẫn sử dụng văn hóa của riêng mình, mà chẳng cần biết chính phủ có thừa nhận hay không.
Tin Lành là văn hóa của thế giới và trở thành văn hóa của dân tộc Việt nam. Mọi sự sinh hoạt trong cộng đồng tín hữu là loại sinh hoạt văn hóa của thế giới và cũng là của dân tộc Việt nam. Không thể phủ nhận và loại trừ Tin Lành dưới bất cứ hình thức nào. Tin Lành trở thành bộ phận văn hóa của dân tộc Việt nam, còn được gọi là bản sắc văn hóa dân tộc Việt nam. Nếu xem Tin Lành là văn hóa ngoại lai thì quí cấp cũng nên xem xét lại các văn hóa mà chúng ta có được ngày nay đến từ đầu ? Phật giáo, đến từ đâu ? Khổng giáo, đến từ đâu ? Mác-Lê, đến từ đâu ?
Tin Lành chính là văn hóa đương thời cũng như tương lai của thế giới. Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ Nghĩa Xã Hội được đại hội toàn quốc lần thứ VII của đảng thông qua, đã xác định các đặc trưng của mô hình Chủ Nghĩa Xã Hội của nước Viêt Nam. Quán triệt những tư tưởng của cương lĩnh, đảng đã xác định: Nhiệm vụ trung tâm của cách mạng xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực tư tưởng và văn hóa là “xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tạo dựng con người Việt Nam”; “cao về trí tuệ, cường tráng về thể chất, trong sáng về đạo đức, phong phú về tinh thần”, “bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa”, xây dựng lối sống lành mạnh, nếp sống văn minh”, “xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa”, có thể nói xây dựng đời sống văn hóa tinh thần được xem như là một bước đi ban đầu để tạo lập nền văn hóa.” (tr 49). “Tạo điều kiện và tiến đến bảo đảm cho đồng bào được thưởng thức các loại hình thức văn hóa nghệ thuật”.
Vậy thì, theo tinh thần trên, Tin Lành chính là một hình thức văn hóa nghệ thuật được quốc tế thừa nhận và được các quốc gia trên thế giới sử dụng.” (tr 50) “ Dù xã hội có phát triển đến đâu đi chăng nữa, thì các di sản văn hóa vẫn có giá trị lớn lao trong đời sống của con người.” (tr 57) Tin Lành là một trong các nền văn hóa thế giới và vẫn còn có giá trị vô cùng lớn lao trong đời sống nhân dân Việt Nam và thế giới. “Nhà nước nên tạo điều kiện như cương lĩnh đã viết chứ không phải chỉ nói mà không làm.” Không nên chỉ tuyên bố để qua mặt hay đối phó với thế giới nhằm đánh lừa nhưng trên thực tế là kìm hãm văn hóa mà người dân muốn lựa chọn.
Văn hóa trước hết phải đem lại ích lợi cho cộng đồng. Theo định nghĩa văn hóa là “Những hoạt động của con người nhằm thoả mãn nhu cầu tinh thần, tâm linh và thân thể của con người trực tiếp tham gia và cũng như gián tiếp.” Tin Lành đã đáp ứng được điều nầy, ấy là thỏa mãn nhu cầu tinh thần, tâm linh và thể xác cho các tín hữu khi tiếp nhận Chúa Jesus và cho mọi người xung quanh, cho cộng đồng họ đang sinh hoạt. Không thể tách rời Tin Lành ra khỏi cộng đồng dân tộc. Một người lãnh đạo không nên định kiến mà cần phải có cái nhìn công bằng khi thấy hiệu quả lớn lao của Tin Lành tác động cách quyền năng, đầy văn minh và sống động trong các cộng đồng trên đất nước Việt Nam.
Có nhiều loại văn hóa mới xuất hiện sau Tin Lành trở thành loại văn hóa không phù hợp với truyền thống dân tộc Việt nam. Văn hóa thi hoa hậu là một trong những loại văn hóa đồi trụy, phản động đang lưu hành trên đất nước Việt Nam. Các cô phải mặt đồ hai mảnh dáng đi khêu gợi với đủ mọi tư thế trên sân khấu trước con mắt hàng ngàn khán giả. Đây là loại văn hóa phản văn hóa, đồi trụy mà trước đây cách mạng lên án, nay ca tụng loại văn hóa phi văn hóa nầy trên truyền hình, sân khấu. Loại văn hóa ầy khiến vẫn đục tâm trí của những người trẻ tuổi lẫn những người đã lập gia đình khi nhìn thấy các cô gái ăn mặc khêu gợi, phô bày thân thể. Đây là loại văn hóa lợi dụng và kinh doanh sắc đẹp phụ nữ. Ông cha ta không có loaị văn hóa đồi trụy nầy. Ông cha ta và nhân dân Việt Nam cũng không có loại văn hóa ca múa và trang sức kích dục – nửa kín, nữa hở, khêu gợi trên sân khấu. Trước đây ta đã lên án đó là văn hóa đồi trụy, phản động, là tàn dư đế quốc. Mà thật đây là văn hóa đồi trụy. Vậy đảng tiên phong chấp nhận văn hóa đồi trụy nầy và biến đảng thành đảng thích văn hóa đồi trụy.
Cha ông ta không có loại văn hóa đem “Băng vệ sinh” lên màn ảnh. Thay vì sử dụng, phô bày hình ảnh các anh hùng, các biểu tượng văn hóa phi vật thể thì trưng bày hình ảnh phi văn hóa “băng vệ sinh phụ nữ: “Kotex”, “Diana”, “4 Teen” thật trơ trẻn và lố bịch. Đảng đã đem cái “nhạy cảm” của phụ nữ lên màn ảnh. Hỡi các phụ nữ Việt Nam, quí cô quí bà không thấy mình bị xúc phạm lắm không? Hội Liên phụ nữ Việt Nam ở đâu? Tất cả mọi cuộc vui, thi đua mang tính kiến thức đều phải nhờ “BĂNG VỆ SINH PHỤ NỮ” hổ trợ - Việc làm nầy chứng tỏ nhà nước Việt Nam chẳng có tri thức chi cả. Các tầng lớp trí thức chế độ cũ rất kinh tởm về việc nầy. Dầu bị lên án ra sao nhưng không vô văn hóa, kém văn minh và tự hạ nhục mình bằng cách đem băng vệ sinh lên màn ảnh như giai cấp công nhân hôm nay. Thật không ngờ, Ban tư tưởng trung ương, bộ văn hóa thông tin lại có những sự chỉ đạo chẳng văn minh và văn hóa như thế. Bác Hồ có sống lại cũng cảm thấy rất xấu hổ khi tên của Bác đặt cho Thành phố Sài gòn lại quảng cáo Băng vệ sinh phụ nữ để hổ trợ cho những chương trình mang tính văn hóa và làm ô nhục thế hệ con cháu của Bác. Nhân dân Việt Nam đâu nghèo đến nỗi phải nhờ băng vệ sinh phụ nữ hổ trợ. Các cấp không thấy rằng đó là trò chơi khăm của các nước khác hầu làm sỉ nhục nhân dân và các cấp lãnh đạo Việt Nam. Việt Nam có câu “Đói cho sạch, rách cho thơm.”. Một đất nước mà đem băng vệ sinh lên màn ảnh là xâm phạm đến thuần phong mỹ tục của nhân dân Việt Nam. Dầu các tầng lớp tri thức chế độ cũ bị cho là tư sản hay tiểu tư sản, không tiến bộ ra sao chăng nữa thì cũng không nhơ nhớp như các tầng lớp lãnh đạo hiện nay.
Vì một chút đồng tiền mà người lãnh đạo Việt Nam đã làm sỉ nhục hình ảnh đất nước mình. Vì đeo đuổi vật chất thấp hèn sẵn sàng hô hào, ca tụng phát thưởng văn hóa đồi trụy. Trong khi văn hóa Tin Lành đem lại nền đạo đức tốt đẹp giải cứu nam nữ thanh niên ra khỏi đời sống trụy lạc sa đoạ thì Đảng và Nhà Nước ngăn trở, gây khó khăn cho cộng đồng tiếp nhận nó. Cuộc thi siêu người mẫu tháng 11 năm 2005 làm nhơ nhớp văn hóa dân tộc Việt Nam, là loại văn hóa gợi dục trên sân khấu mà đảng lại cho phép. Thử quí cấp dám treo các tấm hình của các người mẫu phơi bày bắp đùi, ăn mặc hai mảnh, những kiểu đáng gợi dục trong văn phòng thủ tướng, tổng bí thư, bí thư thành ủy, chủ tịch uỷ ban nhân dân xem sao? Hãy chấm dứt, loại bỏ các loại văn hóa độc hại được hợp pháp hóa vì chỉ đồng tiền. Đừng làm nhơ nhớp đất nấy và vẫn đục tâm trí nhân dân Việt Nam.
Chưa kể loại văn hóa văng tục giữa các cán bộ đảng viên, công an, bộ đội, đẫy dẫy trong giới sinh viên học sinh, từ thành thị đến thôn quê. Chống Trời là vô văn hóa. Phủ nhận thánh thần là vô văn hóa, phủ nhận linh hồn là vô văn hóa, phủ nhận đời sau là vô văn hóa. Người dân Việt Nam có một đảng lãnh đạo vô văn hóa. Điều nầy làm sỉ nhục dân dân Việt Nam.
Trong khi tuyên bố trở về với văn hóa dân tộc, các cấp chính quyền Việt Nam rất xa rời văn hóa dân tộc. Văn hóa dân tộc là khi các cấp chính quyền hội nghi phải mặc áo dài, khăn đóng, phải lập đàn Nam giao. Nếu so sánh thì đảng cộng sản Việt Nam còn kém xa các nước Hồi giáo. Các nước vùng Ảrập, các vị vua và nội các đều trang sức truyền thống của tổ tiên mình mặc dầu vua rất giàu có. Tham dự hội nghị quốc tế cũng như trong nước các nguyên thủ quốc gia nước Hồi giáo thường mặc áo dài và đội khăn truyền thống của họ. Nếu nói Tin Lành là xa lạ với văn hóa truyền thống Việt Nam thì đảng cộng sản hành xử rất khác xa với truyền thống văn hóa Việt Nam.
Sài Gòn
10 – 03 - 2006
Văn Phòng Mục Sư Đoàn
Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm Việt nam
28-Hồ Tùnh Mậu - Phường Nguyễn Thái Bình-
Tel : (08) – 8218347. ( Email : iemvn@yahoo.com)