|
THÔNG ĐIỆP PHƯỚC LÀNH QUYỀN TỰ DO TÔN GIÁO THẬT (4)
I. “TỰ DO TÔN GIÁO THẬT” LÀ KHI RAO GIẢNG PHÚC ÂM KHÔNG ĐÒI BUỘC PHẢI CÓ BẰNG CẤP.Trong sách Mathiơ 28:18-20 Chúa Jesus phán truyền cho các môn đồ Ngài rằng “ Các ngươi hãy đi khắp thế giới rao truyền Tin Lành, làm báp têm bằng nước cho họ và hãy dạy họ giữ hết mọi điều mà ta truyền cho các ngươi.” Chính Chúa Jesus của chúng tôi không hề đòi hỏi bằng cấp nơi các môn đồ Ngài. Chúa Jesus cũng không hề phán rằng “các ngươi sau khi nhận bằng cấp thì ra đi làm chứng về ta, nói cho mọi người biết về ta”. Trong Công vụ 1:8 Chúa Jesus phán rằng: “Khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi nhận quyền phép và làm chứng về ta. Khởi đầu từ thành Giêrusalem, xứ Giuđa, xứ Samari và cho đến tận cùng trái đất” Trong mạng lịnh Chúa Jesus không hề đề cập đến bằng cấp hay phong chức. Bằng cấp thì dễ nhưng kinh nghiệm quyền năng mới là khó, kinh nghiệm về Đức Thánh Linh mới là chuẩn mực. Sở dĩ Tin Lành lan rộng khắp phố phường, thôn làng, tỉnh thành là vì các tín hữu vâng lời Chúa Jesus, nhận được sự thúc đẩy của Chúa Thánh Linh từ tận trong tấm lòng mà ra đi chia sẻ chứ không phải diễn biến hoà bình, cũng chẳng phải vì tiền bạc, hay thế lực nước ngoài. Chúa Jesus bảo hãy đi ra giảng Tin Lành, nay công an nhà nước cấm giảng Tin Lành; Chúa Jesus bảo phải dạy Kinh Thánh cho người tin theo thì công an bảo đừng dạy; Chúa Jesus bảo nhóm nhau lại thờ phượng Chúa Jesus ở bất cứ nơi nào – đôi khi không cần phải vào nhà thờ thì công an bảo đừng nhóm. Hoá ra nhà nước đang xúi giục và bắt ép tín hữu không vâng lời Chúa Jesus, chống nghịch lại ông Trời. Như vậy xúc phạm đến niềm tin tôn giáo của giáo dân Tự do tôn giáo thật sự khi các tín hữu chia sẻ phúc âm hoặc bày tỏ niềm tin cho người khác mà không bất cứ thế lực nào đòi hỏi phải có bằng cấp hay không. Các cán bộ đòi hỏi người dạy đạo, chia sẻ Phúc âm của Chúa Jesus phải có bằng cấp, nếu ai đó không trưng ra bằng cấp thì nói những lời phỉ báng, nhục mạ. Tôi cũng thử hỏi quí cấp rằng khi Bác Hồ, các cán bộ nhiều thế hệ khi đi tuyên truyền và mở lớp dạy chủ nghĩa Mác-Lê thì các vị ấy có một văn bằng nào về triết học không? Các vị ấy có tốt nghiệp môn triết học Mác-Lê tại các trường đại học quốc gia hay quốc tế nào chưa? Chưa, hoàn toàn chưa. Vậy mà các vị ấy ra đi tuyên truyền, phân công lẫn nhau để dạy chủ nghĩa Mác-Lê. Tôi hỏi quí cấp một điều, ở đây có đối xử phân biệt không? Đảng, công an và nhà nước lấy tư cách gì đòi hỏi bằng cấp thần học của các Mục sư truyền đạo hay cán sự hoặc tín hữu khi mà chính những bậc lão cách mạng thành không hề có bất cứ bằng cấp triết học Mác-Lê mà vẫn mở lớp dạy chủ nghĩa Mác-Lê? II. “TỰ DO TÔN GIÁO THẬT” KHÔNG ĐÒI BUỘC PHẢI CÓ “TƯ CÁCH PHÁP NHÂN”Các cán bộ và các cơ quan như Mặt trận tổ quốc, Uỷ Ban nhân dân, Uỷ Ban Tôn giáo và Công an khi gặp tín hữu hay Mục sư thường dùng thuật ngữ : “Tư cách pháp nhân”; “chưa được nhà nước thừa nhận”; “khi nào nhà nước thừa nhận mới hoạt động nếu không thì bị bắt, bị phạt.”v. v . . và v. v. . . Trước khi quí cấp vào Miền nam thì Tin Lành đã hiện hữu. Trước khi Bác Hồ thực hiện cuộc cách mạng thì Tin Lành cũng đã hiện hữu tại Miền Bắc rồi. Tin Lành là nếp sống sinh hoạt bình thường của người dân - của con người. Khi vào Miền Nam quí cấp chỉ mặc nhiên thừa nhận chứ không phải cấp cho giáo hội CMA “CÁI GIẤY TƯ CÁCH PHÁP NHÂN”. Giáo hội CMA hay các hệ phái Tin Lành khác như Báp-tít, Cơ Đốc Truyền Giáo Hội, Mennonite, Cơ Đốc phục Lâm, Ngũ Tuần đã có tư cách rồi. Quí cấp có thừa nhận hay không thì các giáo hội vốn hiện hữu và các tín hữu vốn là tín hữu. Trong Hiến Pháp và Luật pháp đã tuyên bố tự do tôn giáo rồi thì cần phải “khôn khéo” đối với các giáo hội và tín hữu. Đợi đến năm 2001 mới thừa nhận và cấp tư cách pháp nhân cho giáo hội CMA trong khi đất nước thống nhất năm 1975- Hơn 26 năm. Nói như thế là trước năm 2001 giáo hội CMA chưa có tư cách pháp nhân, có nghĩa chưa được nhà nước thừa nhận nhưng giáo hội CMA vẫn hoạt động. Hoạt động cách phi pháp. Tại sao nhà nước không bắt nhốt các vị Mục sư truyền đạo, tín hữu và ngăn trở sự nhóm lại trong khi giáo hội nầy không có tư cách pháp nhân? Trước năm 2001 giáo hội CMA hoạt động bất hợp pháp. Trong khi ấy các tín hữu tư gia cũng không có tư cách pháp nhân theo kiểu nhà nước Việt Nam thì bị bắt và bị lên án rằng “các anh chưa được nhà nước thừa nhân, không có tư cách pháp nhân.” Một bên không có tư cách pháp nhân thì không bắt, bên cũng không có tư cách pháp nhân thị phạt hành chánh, bỏ tù, tịch thu Kinh Thánh. Đó là thể hiện nhà nước anh minh dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng tiên phong hay sao? Nhà nước đã vi phạm tội quá lớn khi cho phép một giáo hội không có tư cách pháp nhân sinh hoạt công khai; lại bắt bớ, trù dập một giáo hội khác cũng cùng cảnh ngộ. ĐẢNG VÀ BÁC HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG KHÔNG HỀ CÓ TƯ CÁCH PHÁP NHÂN Tự do tôn giáo thật sự khi các tín hữu tin theo một tín ngưỡng và thể hiện tín ngưỡng ấy không cần phải có giấy “Tư cách pháp nhân”. Nói về tư cách pháp nhân thì chúng tôi cũng hỏi rằng khi Bác Hồ hoạt động cách mạng trong giai đoạn đầu tiên và các cán bộ vào Nam hoạt động lúc bấy giờ có tư cách pháp nhân nào? Có ai thừa nhận chưa? Chưa. Dầu chưa, nhưng Bác vẫn làm vì Bác thấy có ích lợi cho nhân dân. Lẽ nào chỉ có một mình Bác và một mình đảng cộng sản tự cho rằng chỉ có mình là có trí khôn, có khả năng đánh giá cái nầy là ích lợi cái kia là không hay sao? Điều nầy giống như thời phong kiến chỉ có một số từ ngữ dành cho vua mà dân không được sử dụng. Tín hữu Tin Lành, các vị Mục sư, truyền đạo cũng là người dân Việt Nam luôn luôn tìm mọi cách đem ích lợi tốt nhất cho dân tộc mình. Quí cấp xem Mục sư, truyền đạo và tín hữu không tham nhũng, không đục khoét của dân như các cán bộ đảng viên cộng sản. Trong khi ấy cán bộ từ địa phương đến trung ương thì tham nhũng, hối lộ, đục khoét tài sản và tài nguyên của nhân dân. Các vị Mục sư truyền đạo không nhậu nhẹt, hút thuốc uống rượu làm cho tín hữu sa đoạ nhưng chính các cán bộ đảng viên nhậu nhẹt, hút thuốc, uống rượu, văng tục gây băng hoại cho thế hệ trẻ. Như vậy, Tin Lành ích lợi cho dân tộc Việt Nam và các tín hữu, Mục sư đem lại ích lợi cho toàn dân và vốn đã có tư cách pháp nhân rồi. Đứa bé sanh ra đời, dầu không có cha nhưng vẫn phải làm giấy khai sanh. Quí cấp phải thừa nhận nó là con người và phải đối xử đứa bé như con người chứ không dựa vào khai sanh của nó có hay không. Ngoại trừ nó làm điều xấu phải cách ly đưa vào trại, hoặc mang mầm bệnh đưa vào bệnh viện. III. “TƯ DO TÔN GIÁO THẬT” LÀ TỰ DO TUYÊN TRUYỀN ĐẠOChia sẻ Phúc Âm, giải thích Phúc Âm cho người chưa biết Phúc âm là tự do tôn giáo thật trong một đất nước được gọi là tự do tôn giáo. Các cơ quan truyền thông và các cán bộ khi làm việc với tín hữu, Mục sư đều lên án rằng tín hữu rao truyền hay chia sẻ phúc âm cho người khác là “dụ dỗ” người ta theo đạo. Khi nhà nước lên án tín hữu hay Mục sư truyền đạo dụ dỗ người dân theo đạo và tuyên truyền trong dân chúng rằng đừng để ai dụ theo đạo thi chứng tỏ rằng: Thứ nhất, quí cấp lên án các tín hữu theo đạo vì dụ dỗ, quí cấp cho rằng họ là những trẻ con bị dụ, và không biết gì hết nên bị dụ. Quí cấp xúc phạm đến niềm tin của người dân rất lớn. Luật pháp tuyên bố rằng “ người dân có quyền tin hoặc không tin theo một tôn giáo.” Làm sao người dân có thể tin nếu như không có người nói, nếu như không tìm hiểu, nếu như không đọc sách. Thứ hai, Quí cấp đánh giá nhân dân của mình quá thấp, quá trẻ con và cho rằng chỉ có cán bộ là người có hiểu biết; quí cấp cho rằng các bác sĩ, kỹ sư, sinh viên, là những người ngu dốt, trẻ con, đờ đẫn nên bị dụ. Quí cấp xem thường dân tộc mình quá đỗi. Thứ ba, chúng tôi cũng hỏi rằng “quí cấp có dụ người khác vào đảng không?” Có dụ người ta để họ có cảm tình với đảng qua việc dùng Chủ nghĩa Mác-Lê dụ người khác không? Có rất nhiều người không hề biết Xã Hội Chủ Nghĩa là gì, nhưng sau thời gian tiếp xúc với các đảng viên, đọc những tài liệu về đảng, về tư tưởng Mác-Lê thì những vị ấy gia nhập đảng và nay là đảng viên thì chúng tôi hỏi quí cấp đó là gì? Dụ hay không dụ. Cùng một việc làm thì quí cấp khen ngợi mình là “gì đó”; còn cũng một việc làm như thế thì quí cấp lên án tín hữu, Mục sư Tin Lành là “DỤ DỔ”. Nói một cách nôm na rằng Quí cấp dụ người khác vào đảng thì chúng tôi cũng có quyền dụ người chưa tin trở thành môn đồ Chúa Jesus. Tuyên truyền người khác vào đảng, vào đoàn thì không có tư cách gì ngăn cản tín hữu tuyên truyền người khác vào đạo. Trong Hiến pháp và Luật pháp không hề có điều khoản nào ghi cho phép đảng viên hay tổ chức đảng tuyên truyền để mời người ngoài đảng vào đảng. Nhưng quí cấp vẫn làm, quí cấp mặc nhiên tự thừa nhận mình có quyền, tự mình cho phép mình. Tín hữu Tin Lành không hề dụ và không hề bị dụ. Tín đồ bị dụ là tin đồ không có đức tin thật. Không vị Mục sư nào xây dựng Hội Thánh mình có các tín đồ bị dụ. Các tín hữu không ngu muội chi khi sống trong Hội Thánh mà đầy những tín hữu bị dụ. Dụ là gì? Dụ là nói không thành có, nói có thành không. Dụ là nói phân nửa sự thật, dụ là trưng bằng chứng giả. Dụ là hứa lèo, hứa để hứa. Dụ là hứa rằng trong Xã Hội Chủ Nghĩa học sinh không phải đóng tiền nhưng nay phải đóng tiến đó là dụ; và hứa rằng khám chữa bệnh không đóng tiền nay phải đóng đủ lọai tiền để được chữa bệnh, đó là dụ. Tin Lành nói rõ sự thật, không lập lờ, không đánh lận con đen để chiêu dụ hầu đạt được rồi thì tròng cho tín hữu một gông cùm. Các vị Mục sư và tín hữu Tin Lành nói rõ ràng và giảng dạy công khai rằng theo Chúa Jesus có những phước hạnh nhưng cũng có những khó khăn, sẽ bị bắt bớ, sẽ gặp khổ cực, sẽ bị mọi người không thích tôn giáo ghét bỏ. Sứ đồ Phao Lô nói rất rõ trong Công vụ cho các tín hữu “Phải trải qua nhiều gian khổ mới vào được Nước Trời. Chính Chúa Jesus tuyên bố rõ ràng “Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy! Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ, và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm; bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy.” Hãy coi chừng người ta; vì họ sẽ nộp các ngươi trước tòa án, đánh đòn các ngươi trong nhà hội; lại vì cớ ta mà các ngươi sẽ bị giải đến trước mặt các quan tổng đốc và các vua, để làm chứng trước mặt họ và các dân ngoại. Anh sẽ nộp em cho bị giết, cha sẽ nộp con cho bị giết, con cái sẽ dấy lên nghịch cùng cha mẹ mà làm cho người phải chết đi. Các ngươi lại sẽ bị thiên hạ ghen ghét vì danh ta; song ai bền lòng cho đến cuối cùng, thì sẽ được rỗi. Vậy mà người dân vẫn cứ tin theo Chúa Jesus mới hay chứ! Chưa hề có ai thất vọng khi theo Chúa Jesus dầu bị nhiều gian truân. Họ thấy Chúa Jesus không hề lừa họ vì Chúa Jesus vốn giữ sự thành tín, Ngài được gọi là Đấng Trung Tín và Chơn Thật. Không một lãnh tụ nào của loài người, một đảng phái nào có thể sánh được với Jesus. Chúng tôi hy vọng quí cấp đừng xúc phạm niềm tin các tín hữu đang thờ phượng Chúa Jesus. Quí cấp lên án tín hữu dụ và bị dụ là xúc phạm cách trắng trợn. Nếu nói dụ thì quí cấp trưng bằng chứng niềm của Tin Lành và cách rao giảng Tin Lành của tín hữu và Mục sư dụ dỗ ở chỗ nào? Chúng tôi sẵn sàng đối chất. THÁCH THỨC Để chứng tỏ dụ hay không, chúng tôi thách thức quí cấp thực hiện hai cuộc tuyên truyền quy mô trong một tháng tại bất cứ thành phố nào trên đất nước. Chẳng hạn như qui cấp tuyên truyền tư tưởng Mác –Lê tại sân vận động Thống Nhất, sau đó hãy để cho chúng tôi tổ chức rao giảng Phúc âm tại sân vận động nầy, thử xem có bao nhiêu người tiếp nhận Chúa Jesus và bao nhiêu người trở thành đảng viên có đời sống thay đổi. Thử xem có bao nhiêu người được chữa lành bởi nhơn danh Chúa Jesus và nhơn danh Mác-Lê, Darwin. BÁC HỒ CHO PHÉP TỰ DO TUYÊN TRUYỀN ĐẠO Trong bức thư gửi cho Giám Mục Lê Hữu Từ vào năm 1947 Bác viết: “ Chủ nghĩa duy linh và chủ nghĩa duy vật là ngược nhau, rõ ràng là thế”. Nhưng: “ Trong một nước văn minh, có sự tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận, nhưng không được vu khống kẻ khác. Tự do tuyên truyền chứ không phải là tự do vô lễ.” Chính Bác thừa nhận tự do tuyên truyền đạo, tại sao các cán bộ đến giờ nầy còn sử dụng những cụm từ “truyền đạo trái phép”, “không được nói về đạo cho người khác.” Lại vu khống tín hữu rằng “ dụ người khác vào đạo”, “lôi kéo người khác vào đạo”, “Tin Lành là đạo Mỹ.” “ép người khác bỏ ông bỏ bà, đập phá bàn thờ.” Xúc phạm đến tín hữu bằng những lời vô lễ và đụng chạm đến niềm tin “ học đến đâu mà giảng đạo”, “tiếng lạ không hiểu mà vẫn cứ nói”, “các anh không được nhà thờ thừa nhận”, “Đức Chúa Trời không thấy ”, “ Chúa gì mà Chúa, vớ vẫn”. . Phải chăng đảng và nhà nước đương quyền đang làm sai lời Bác? Gs Đặng Nghiêm Vạn viết rằng “ Ví dụ, phái Ngũ tuần với lời cầu duy nhất lặp đi lặp lại nhiều lần trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê” (tr 296) là xuyên tạc niềm tin của tín hữu Ngũ Tuần trong khi Giáo sư chưa tiếp xúc và tìm hiểu niềm tin của người Ngũ Tuần. IV. TỰ DO TÔN GIÁO LÀ TỰ DO NGHE & TIẾP NHẬN CHÚA JESUS.Tự do tôn giáo là tự do tiếp nhận Chúa Jesus. Hễ bất cứ ai theo đạo, tin Chúa Jesus thì công an tra hỏi, gây khó dễ: “Ai nói về Chúa Jesus cho anh tin?”, “Anh tin Chúa khi nào?”, “ Tại sao anh tin Chúa”. Bao lâu người dân tin Chúa Jesus mà vẫn còn bị công an địa phương dòm ngó, hạch sách như thế thì bấy lâu nhân dân Việt Nam chưa thực sự được tự do tôn giáo. “Tự do không tín ngưỡng” không có nghĩa là không được tự do để nghe về niềm tin tôn giáo. Tự do không theo bất kỳ tôn giáo nào là quyền tự do bất khả xâm phạm, nhưng không vì thế mà không được quyền tìm hiểu về niềm tin tôn giáo. Tự do không theo cũng không có nghĩa là không có quyền vào nhà thờ hay nhà chùa. Tự do không theo cũng không có nghĩa là không có quyền nhận lời mời của bất kỳ tín hữu nào mời đến tham dự chương trình sinh hoạt tôn giáo. Tự do không tín ngưỡng hay không tôn giáo có nghĩa không ai có quyền ắt ép người khác lắng nghe hoặc thực hiện hành vi tín ngưỡng hoặc đi theo một tôn giáo mà mình không muốn. Tự do không tín ngưỡng cũng có nghĩa không ai có quyền bắt ép người khác không được nghe về bất kỳ niềm tin tôn giáo nào. Ví như một người không thích sử dụng vé số đang ở trong nhà, có một người bán vé số đi ngang qua mời mua vé số. Người được mời sẽ từ chối, và có thể người bán vé số cố nài một lần nữa, nhưng người mua trả lời dứt khoát, chắc chắn người bán vé sẽ thôi. Giả như, người bán vé số dùng vũ lực hoặc cứ tiếp tục từ giờ nầy sang giờ kia kèo nài người mua phải mua cho bằng được là vi phạm luật pháp. Cũng một thể ấy, tín hữu có quyền rao giảng hay chia sẻ phúc âm cho người chưa biết, nếu người nghe đồng ý thì tín hữu sẽ nói tiếp. Nếu người nghe sau khi nghe về Chúa Jesus nhưng lại không đồng ý theo đạo thì tín hữu hoặc Mục sư không hề ép. Nếu ép ai đó nghe Tin Lành hay theo Chúa Jesus là vi phạm luật pháp. Chưa kể đến luật pháp của loài người, luật của Chúa cũng không hề ép ai theo Ngài, và luật của giáo hội, cũng như chủ trương của các vị Mục sư hay tín hữu Tin Lành là không hề ép bất kỳ ai nghe đạo hoặc theo đạo. Nếu không cấm người bán vé số mời người mua mặc dầu người mua không thích; nếu không cấm người giới thiệu sản phẩm cho người mua mặc dầu người mua không thích loại sản phẩm đó; nếu không cấm công dân giới thiệu cho bạn bè hay bất kỳ ai về điều nào đó đem lại lợi ích, hạnh phúc cho người khác thì các cấp chính quyền đừng bao giờ sử dụng những từ ngữ chung chung, bẻ cong luật pháp để truy bức tin hữu và Mục sư khi tín hữu hay Mục sư chia sẻ Phúc Âm cho người chưa tin bất kỳ một ai nếu họ đồng ý. V. TỰ DO TÔN GIÁO THẬT LÀ TỰ DO SINH HOẠT TÍN NGƯỠNG KHÔNG ĐÒI BUỘC PHẢI XIN PHÉP.Tự do tôn giáo là tự do sinh hoạt tôn giáo trong cộng đồng tín hữu, bất luận ở đâu, miễn không gây phương hại cho xã hội. Tự do tôn giáo là tự do sinh hoạt tôn giáo ngay tại nhà mình. Không có luật nào tuyên bố rằng chỉ có các thành viên trong cùng một gia đình thì mới có quyền sinh hoạt tôn giáo, mới có quyền thực hiện các hành vi tín ngưỡng. Nhưng công an, uỷ ban mặt trận, uỷ ban nhân dân tuyên bố rằng “chỉ có các thành viên trong gia đình tín hữu mới sinh hoạt tôn giáo trong nhà, còn những người ngoài thì không được tham dự.” Sau đó bảo gia đình tín hữu sinh hoạt tôn giáo tại gia phải xin phép và chờ đợi có phép mới được nhóm. Nếu cộng đồng tín hữu nào không bị nao núng và giữ vững lập trường, tin chắc vào sự đúng đắn của luật pháp thì công an, uỷ ban không tiếp tục tấn công hù doạ nữa. Nhưng hễ ai tỏ ra sợ hãi thì tấn công cho đến khi phá tan sự thờ phượng của cộng đồng tín hữu. Nhiều lần Mục sư và tín hữu yêu cầu công an hay uỷ ban cấp cho tờ giấy trong đó nội dung ghi rằng “ CÁC TÍN HỮU Ở NƠI KHÁC KHÔNG ĐƯỢC ĐẾN NHÓM THỜ PHƯỢNG CHÚA TẠI ĐÂY. ” Cũng yêu cầu cấp chính quyền viết cho tín hữu giấy thông báo với nội dung “ Muốn nhóm họp thờ phượng Chúa tại nhà phải có giấy phép, phải xin giấy phép, chừng nào cho phép mới được nhóm.” Các cấp đóng dấu và ký tên vào để chủ gia dán trước nhà thông báo cho cộng đồng tín hữu. Nhưng các cấp chính quyền không dám kể các cấp tỉnh và thành phố. Cán bộ không dám viết thông báo và đóng dấu chứng tỏ cán bộ nhà nước hoàn toàn làm sai với luật pháp. Có một điều hay nữa là công an bảo tín hữu muốn nhóm họp xin giấy phép, nhưng trong Hiến pháp, Pháp lệnh lại cho phép tín hữu nhóm tại gia. Đã cho phép nhóm thờ phượng Chúa tại gia mà bảo chủ gia phải xin phép thì đó là loại công an, loại cán bộ nào, loại luật pháp nào? Một đất nước tiên tiến, một giai cấp tiên phong cai trị không thể nào có loại cai trị phi pháp như thế. Các tín hữu nhóm thờ phượng Chúa tại gia, thì cán bộ đến gây khó khăn và tuyên bố là “ tụ tập trái phép.” Thế nào là tụ tập và tụ tập trái phép? Từ “Tụ tập” dành cho việc đá gà, hút xì ke, lập băng đảng gây rối, đánh bạc như các công an Hà Nội. Các tín hữu nhóm họp thờ phượng Chúa, thực hiện hành vi tín ngưỡng, sinh hoạt tôn giáo mang tính thiêng liêng, đáp ứng như cầu tâm linh và tinh thần mà công an nhân dân, cán bộ văn minh lại gọi là “tụ tập.” Cán bộ sử dụng từ tụ tập dành cho các tín hữu trong sinh hoạt tôn giáo là sự xúc phạm rất lớn đối với cộng đồng tín hữu. Cán bộ đồng hóa các tín hữu như là nhóm đá gà, gây rối. Chúng tôi cũng hỏi quí cấp lãnh đạo, nhà quí cấp có giỗ ông, giỗ bà, giỗ cha giỗ mẹ không? Các dòng tộc trên đất nước Việt Nam có giỗ họ tộc không? Khi các thành viên trong gia đình họp nhau trong ngày giỗ và mời bạn bè đến thì các cán bộ gọi đó là gì? Và có xin phép hay không? Ở đây có sự đối xử phân biệt tôn giáo và tín ngưỡng. Cán bộ nhà nước đã chủ trương đối xử phân biệt tôn giáo rất rõ ràng. Hễ những ai cúng giỗ, thắp nhang bái lạy - thực hiện hành vi tín ngưỡng- mời bạn bè đến ăn uống, nhậu nhẹt thì cho qua, không bảo xin phép. Nhưng các tín hữu Tin Lành sinh hoạt tôn giáo thì cho là tụ tập và đòi phải xin giấy phép, ngăn trở, hù doạ chủ gia và người đến tham dự. TÌM HIỂU NIỀM TIN TÔN GIÁO VÀ THỜ PHƯỢNG CHÚA JESUS KHÔNG PHẢI LÀ TỤ TẬP TRÁI PHÉP NHƯNG LÀ CỨU CHÍNH MÌNH và TÍN HỮU RA KHỎI TỆ NẠN XÃ HỘI, RA KHỎI THAM Ô, RA KHỎI HỐI LỘ MÓC NGOẶC, RA KHỎI VIỆC ĐỨNG ĐƯỜNG CHẬN XE XIN TIỀN ĐỂU CỦA CÔNG AN GIAO THÔNG, RA KHỎI GHIỀN THUỐC LÁ, NHẬU NHẸT, CỜ BẠC VÀ CÁC ĐIỀU TỆ HẠI KHÁC MÀ CÁC CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN CỘNG SẢN ĐÃ và ĐANG LÀM BĂNG HOẠI XÃ HỘI VIỆT NAM. IX. TỰ DO TÔN GIÁO LÀ MỌI HỆ PHÁI TIN LÀNH ĐỀU ĐƯỢC THỪA NHẬN NHƯ NHAUKhông bất cứ hệ phái nào có quyền phủ nhận sự hiện hữu hay sự hình thành bất cứ hệ phái khác, là những hệ phái có cơ cấu, chủ trương không giống hệ phái mình. Câu mà các công an thường nói là “ các anh không được nhà thờ chấp nhận.” đó là vi phạm nguyên tắc sơ đẳng về tự do tôn giáo và về tôn trọng nhân quyền. Tôn trọng nhân quyền của Việt Nam, của các phóng viên, chi bộ đảng đài truyền hình Việt Nam ở mức quá xa dưới mức trung bình. Việc CMA thừa nhận hay không thừa nhận các hệ phái tư gia là việc của giáo hội CMA. Việc nầy không có tính pháp lý và vi phạm nhân quyền trắng trợn. Nhà nước không lấy cớ giáo hội CMA không thừa nhận các hệ phái tư gia hầu sử dụng chiêu bài nầy thực hiện đối sách đối với các tín hữu tư gia. Không một tổ chức tôn giáo nào có thẩm quyền thừa nhận tư cách pháp nhân hay sự hiện hữu hệ phái theo mặt pháp lý. Nhà nước không có quyền đứng về phía bất cứ hệ phái nào hoặc hùa theo bất cứ tổ chức tôn giáo nào để phủ nhận hay thừa nhận các hệ phái khác. Nhà nước không có thẩm quyền đánh giá thần học của bất cứ hệ phái nào theo sự đánh giá của hệ phái khác. Sự phê phán hoặc đánh giá về quan điểm thần học giữa các hệ phái với nhau là thuộc về lãnh vực thần học, không phải chính trị. Nhà nước chẳng có cán bộ nào tốt nghiệp cao đẳng, tiến sĩ hay thạc sĩ thần học để có đủ tư cách, đủ hiểu biết làm việc nầy. Nhiệm vụ nhà nước mang tính hành pháp, tôn trọng các hệ phái như nhau dầu hệ phái nhiều hay ít tín hữu, có nhà thờ hay không có nhà thờ. Đó được gọi là nhà nước của dân, do dân và vì dân; nhà nước văn minh tiến bộ. Nhà nước đã vi phạm một nguyên tắc cơ bản là khi đối diện với các tín hữu thuộc các hệ phái không phải CMA. Giáo hội CMA có chấp nhận các tín hữu tư gia hay không thì tín hữu tư gia vẫn tồn tại, vẫn là có tư cách của một hệ phái. Nhà nước độc quyền lãnh đạo và sử dụng hiến pháp để có độc đảng, nhưng không thể áp dụng điều nầy đối với tôn giáo - không độc quyền tôn giáo Tin Lành tại Việt Nam. Việc nhà nước cố gắng chỉ thừa nhận và ủng hộ CMA như là hệ thống tổ chức Tin Lành duy nhất tại Việt Nam là hoàn toàn phi pháp. Cuối cùng nhà nước hoàn toàn thất bại, các hệ phái vẫn xuất hiện và đứng riêng lẻ đối với giáo hội CMA. Ms Trần Long - 140 Lũy Bán Bích, P. Hiệp TÂn, Q. Tân Phú -Số điện thoại: 84.08.8606469. Văn Phòng Mục Sư Đoàn |