|
THÔNG ĐIỆP PHƯỚC LÀNH QUYỀN TỰ DO TÔN GIÁO THẬT (3)
I. TỰ DO TÔN GIÁO THẬT KHI ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TRẢ LẠI CÁC NƠI THỜ TỰTự do tôn giáo thực sự khi mà các cơ sở tôn giáo của các giáo hội phải được trả lại nguyên trạng như lúc đầu. Tự do tôn giáo khi mà các sách đạo, Kinh Thánh xưa kia nhà nước tịch thu phải được bồi hoàn. Hễ bao lâu các nơi thờ tự còn bị chiếm giữ làm của ô uế và gian ác thì bấy lâu Việt Nam chưa có tự do tôn giáo. Trước 1975 có bao nhiêu nơi thờ tự và các cơ sở tôn giáo bị phá đổ, bị trưng dụng, bị lạm dụng thì bấy nhiêu phải trả lại cho các giáo hội. Trước 1945 có bao nhiêu ngôi giáo đường, cơ sở tôn giáo của các giáo hội trên vĩ tuyến 17 chưa được trả thì bấy lâu chưa có tự do tôn giáo thật sự. Sửa chữa các nhà thờ hư cũ hoặc xây mới một vài nhà thờ là điều tốt nhưng không thể dùng điều nầy thay thế cho việc không trả lại các nơi thờ tự. Việc đập phá các nơi thờ tự, ăn cướp và chiếm đoạt các nơi thờ tự là một lịch sự bi đát không tự do tôn giáo của nhân dân Việt Nam mà Đảng Cộng sản đã áp đặt và lừa dối thế giới. Đó là bằng chứng sống về đất nước việt nam không có tự do tôn giáo, đó là chứng tích đau thương của cộng đồng tín hữu, là ung nhọt của đảng Cộng Sản Thật phi lý khi nói với thế giới rằng đất nước Việt Nam có tự do tôn giáo mà lại tịch thu nhà thờ, phá sập các nơi thờ tự, cướp lấy tàì sản giáo hội và giáo dân đến bây giờ không chịu hoàn trả. Thật là mâu thuẩn khi cướp giữ vật thánh của tín hữu mà lại tuyên bố rằng tín hữu Việt Nam có tự do tôn giáo. Tự do tôn giáo thật sự khi các ấn phẩm Tin Lành có thể phân phát cách tự do cho mọi người, như các công ty kinh doanh phân phát tờ bướm, giới thiệu sản phẩm của công ty cho người tiêu dùng biết. Tự do tôn giáo thật sự khi niềm tin tôn giáo được phổ biến công khai trên báo đài như các sản phẩm công ty, như chủ nghĩa vô thần Mác-Lê đã làm bấy lâu nay. II. TỰ DO TÔN GIÁO LÀ GIÁO HỘI TỰ DO BỔ NHIỆM & PHONG CHỨCChúa Jesus tự do phong chức, bổ nhiệm, ban quyền năng cho các sứ đồ thực thi chức vụ; và Hội Thánh đầu tiên cũng làm như Chúa Jesus trong 20 thế kỷ qua. Không một thế lực nào, kể cả kẻ áp bức là chế độ Lamã cũng không đòi buộc Chúa Jesus bất cứ điều gì về chức vụ của Ngài, về Hội Thánh do Ngài thành lập. Đó là nhân quyền thật, đó là thực sự tự do tôn giáo. Tự do tôn giáo thật sự khi các giáo hội phong chức cho các vị chức sắc không cần phải có giấy chứng nhận hay cho phép thụ phong của bậc cầm quyền. Trong các nước bị cho là không có tự do, một khi cộng đồng giáo hội của bất cứ hệ phái nào muốn phong chức cho bất cứ vị Mục sư nào, thì chính phủ các nước đó chẳng bao giờ đòi hỏi nộp danh sách hay chờ đợi tổng thống hoặc thủ tướng hoặc cái gọi là Uỷ Ban Tôn Giáo Chính Phủ chấp thuận. Điều nầy chỉ xảy ra trong đất nước mà người lãnh đạo là tay sai của Satan mà thôi. Một đảng không thờ Trời lại phê chuẩn cho một tu sinh thờ Trời rằng tu sinh ấy có đủ tư cách để được phong chức hay không quả là ngược ngạo, kiêu căng. A. TÁCH RỜI VIỆC NHÀ NƯỚC KHỎI GIÁO HỘI VÀ NGƯỢC LẠI Phong chức cho một tu sinh không liên quan gì đến chính phủ mà liên quan đến giáo dân, liên quan đến giáo hội. Khi Chúa Jesus phong chức cho các môn đồ của Ngài, Chúa Jesus không hề xin phép giáo hội Do Thái và cũng không xin phép chính quyền đô hộ La mã. Chúa Jesus không đụng gì đến Giáo hội Do thái và chính phủ La mã. Cả chính quyền và giáo quyền thời bấy giờ cũng không đòi hỏi Chúa Jesus phải đến với cơ quan công quyền để xin giấy phép. Thời xa xưa bị cho là chế độ phong kiến thối nát, không văn minh và tiến bộ bằng chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa mà biết tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn trọng nhân quyền hơn ngày nay là dường nào!. Trải qua hơn 2000 năm chẳng có chính phủ nào làm như thế. Trong thể chế chống tôn giáo, nhà nước vô thần chẳng có vị nào trong chính phủ có bằng Thần học thì làm sao biết được vị Mục sư đó đủ tiêu chuẩn để phong chức hay không. Chính phủ không hiểu gì về đạo giáo, không hiểu về tiêu chuẩn của vị Mục sư, của Linh Mục thì làm sao đòi hỏi người rao giảng Phúc âm trước khi được phong chức phải được nhà nước chấp thuận? Lẽ nào tín hữu thiếu hiểu biết lại dễ dãi sẵn sàng chấp nhận Mục sư không đủ tiêu chuẩn để làm Mục sư của họ. Nhà nước đã xen vào công việc nội bộ của các giáo hội. Nhà nước chống Trời thì không đủ tư cách thừa nhận hay không thừa nhận về tư cách Mục sư để được phong chức. Vả lại, đối với các vị Mục sư đã được Chúa Jesus phong chức, được Ngài kêu gọi và xức dầu, Chính phủ vô thần chẳng phải là người kêu gọi các vị ấy giảng Tin Lành thì làm thể nào đòi hỏi ai đó có đủ tiêu chuẩn hay phẩm chất để được phong chức hay không. B. GIÁO HỘI ĐỦ THẨM QUYỀN PHONG CHỨC KHÔNG CẦN SỰ CHO PHÉP CỦA ĐẢNG. Bổ nhiệm một cán bộ hay thừa nhận học vị của một giáo sư hay Bác sĩ chỉ có một chữ ký của vị lãnh đạo cao nhất là đủ không cần phải chờ đợi sự phê duyệt của bất kỳ giáo hội nào. Bởi Lê-nin cũng như Bác Hồ tuyên bố tách rời việc nhà nước khỏi giáo hội và ngược lại. Và rằng “Không để cho bất kỳ tôn giáo nào ảnh hưởng đến việc cai trị của nhà nước. –Tôn giáo là việc của tư nhân. Cũng một lẽ ấy, Việc bổ nhiệm hay phong chức cho bất cứ một vị Mục sư nào là công việc của giáo hội không liên quan gì đến nhà nước. Nhà nước không để giáo hội xen vào nội bộ của nhà nước thì nhà nước không có thẩm quyền xen vào nội bộ của giáo hội. Việc xét duyệt phong chức Mục sư có cả hội đồng Mục sư lão thành đầy uy tín, được cộng đồng Mục sư toàn quốc và tín hữu thừa nhận, nếu còn phải chờ cho uỷ Ban tôn giáo chấp thuận thì há chẳng phải cho rằng các các vị Mục sư trong giáo hội thiếu phẩm chất, không đủ tư cách hay sao? Việc làm nầy của nhà nước xúc phạm đến toàn thể tín hữu Tin Lành trong nước và khắp thế giới? Các nước tư bản được cho là bóc lột, là đàn áp, thiếu dân chủ, là không tiến bộ văn minh không hề làm cái việc mà nhà nước Việt Nam tự phong rằng mình tiến bộ văn mình, đã làm cái việc không có văn minh và dân chủ của Đức Chúa Trời ban cho nhân dân Việt Nam. Vả lại, đã “cho” giáo hội “tư cách pháp nhân” có nghĩa giáo hội có tư cách thẩm vấn, xét duyệt không cần chờ đợi nhà nước thuận hay không thì còn đòi hỏi chờ đợi Uỷ Ban Tôn Giáo đồng ý quả là phí lý- bịp bợm, đánh lừa cộng đồng thế giới. Hãy vâng lời Bác mà tách rời việc nhà nước ra khỏi việc giáo hội để uy tín của Bác, của Đảng vẫn còn lưu giữ trong lòng nhân dân Việt Nam và cộng đồng thế giới. C. CHÚA JESUS PHONG CHỨC & LOÀI NGƯỜI CHỈ THỪA NHẬN Chúa Jesus khi phong chức cho các môn đồ đi theo Ngài trở thành sứ đồ, thì Ngài không đòi hỏi các vị tiền bối ấy làm bất kỳ đơn xin phong chức nào. Trong văn phòng của Chúa Jesus ngày xưa không có bất kỳ lá đơn nào của bất kỳ vị môn đồ nào “XIN PHONG CHỨC.” Nhiều người trở lại với Chúa Jesus, nhiều Hội Thánh địa phương được thiết lập, tín hữu đi trong đường tin kính, Hội Thánh vượt qua được những cơn bắt bớ, khủng bố của bậc cầm quyền và của giáo hội “truyền thống Do Thái”, nhiều dấu kỳ phép lạ xảy ra, nhiều kẻ bệnh được lành, nhiều đời sống thay đổi có giá trị hơn tờ đơn xin phong chức của các vị ấy, là tư cách chức vụ của các vị ấy, là ấn chứng cho chức vụ của các môn đồ được phong chức không có tờ giấy chứng nhận của chính quyền. Chúa Jesus phong chức cho các sứ đồ trước khi họ có thành quả thuộc linh, không cần phải có giáo hội truyền thống Do Thái thừa nhận, và cũng không cần Bậc cầm quyền đô hộ La mã cho phép hay tán thành. Thật ra, Bậc cầm quyền bóc lột, nô dịch của La mã không hề đòi buộc Chúa Jesus cái khoản “đơn xin cho”. Còn nay bậc cầm quyền văn minh tiến bộ còn tệ hơn chế độ La mã. Đức Chúa Trời đã thừa nhận chức vụ của các vị ấy và bởi sự thừa nhận của Ngài mà Ba Ngôi Đức Chúa Trời đã hành động với họ qua những việc làm, qua việc ban cho quyền năng thì không bất kỳ thế lực nào của nhà nước hay giáo hội có quyền phủ nhận và buộc đòi các vị Mục sư ngày nay làm đơn xin phong chức. Bất kỳ giáo hội nào bảo người khác làm đơn để “xin phong chức” theo kiểu xin cho là giáo hội tẻ tách khỏi con đường của Chúa Jesus. Giáo hội chỉ làm một việc là thừa nhận chức vụ của một người qua những việc làm của người ấy, và tuyên bố chức vụ người ấy cách công khai theo sự xét duyệt của hội đồng thẩm vấn Mục sư. Kế đến, Nhà nước chỉ thừa nhận người mà Đức Chúa Trời và các đầy tớ của Ngài thừa nhận. Dầu không có ai phong chức và không tổ chức loài người nào phong cho, thì chức vụ của một người thực sự là người của Đức Chúa Trời, thì do chính Chúa phong và tự nó có giá trị. Nhà nước có thừa nhận hay không thì các vị ấy vẫn là đầy tớ của Đức Chúa Trời, vẫn là Mục sư của các tín hữu được cộng đồng tín hữu và Mục sư trong nước cũng như thế giới thừa nhận. Các Công việc lớn lao của các Mục sư và tín hữu làm thì không một cán bộ nào có thể làm được như họ đã làm và sẽ tiếp tục làm dầu có được “phép” hay được thừa nhận của loài người vô thần hay không. Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh, Ban Bí thư trung Ương, các cán bộ chuyên bắt bớ, toàn thể quốc Hội Việt Nam, Các cấp chính quyền không bao giờ và mãi mãi không bao giờ có quyền năng sống và rao giảng để thay đổi lòng người và thay đổi tình trạng đen tối của gia đình và xã hội như các Mục sư và tín hữu trừ phi các vị lãnh đạo Việt Nam trở vế với Chúa Jesus. Sau khi một sinh viên Y Khoa ra trường được bổ nhiệm làm việc tại một bệnh viên. Sau thời gian thực tập, chảng ai đòi buộc vị Bác sĩ thực tập nầy làm đơn xin “phong làm Bác sĩ.” Một sinh viên sư phạm ra trường cũng như vậy. Không một trường nào bảo một giáo viên trong kỳ thực tập làm đơn để xin được “phong làm giáo viên.” Nhà nươc đẻ ra việc làm đơn xin được phong chức nhằm chèn ép, khống chế giáo hội. Giáo hội nghe theo lệnh của một Đảng chống Chúa chỉ là hợp thức hóa và đồng ý việc làm chống Chúa và Hội Thánh của Chúa. Trước khi quý cấp vào Nam đã có nhiều Mục sư đã được phong chức rồi, quý cấp thừa nhận hay không các vị ấy vẫn là Mục sư. Mặt khác, cùng lúc đó các hệ phái còn lại trên đất nước Việt Nam đã phong chức cho nhiều vị Mục sư, và các vị ấy đang thực thi chức vụ rao giảng Phúc âm của Chúa Jesus đạt được hiệu quả rất lớn. Cộng đồng tín hữu của các hệ phái tin cậy các vị Mục sư nầy. Tại sao quý cấp không đòi các vị lãnh đạo của các hệ phái đến phạt hành chánh và bỏ tù? Các hệ phái đã và tiếp tục đào tạo nhiều thế hệ Mục sư kế thừa, tại sao quý cấp không ngăn trở việc đào tạo nầy? Cộng đồng tín hữu các hệ phái và các giáo hội cũng ngạc nhiên rất lớn về cách phân biệt đối xử nầy của Uỷ Ban Tôn Giáo Trung Ương. Tốt nhất quý cấp phải để cho giáo hội CMA tự do phong chức và tự do tuyển sinh. Đó mới là tự do thật. Bao lâu các giáo hội khi phong chức và tuyển sinh mà phải còn chờ đợi sự chấp thuận của chính quyền thì bấy lâu Việt Nam chưa thật sự có tự do tôn giáo. Bác Hồ dạy chủ nghĩa Mác-Lê cho các học trò ông, và ông cắt cử đi khắp nơi rao truyền chủ nghĩa Mác-Lê thì chẳng có một thể chế nào thừa nhận sự phong chức của Bác đối với học trò của Bác. Bác cũng không được ai phong chức trong thể chế đương thời. Vì vậy, đảng và chính phủ không hề có bất tư cách nào đòi hỏi có được thẩm quyền để thừa nhận tư cách của một tu sinh trong việc phong chức, rồi cấp giấy phép cho phép Mục sư nầy được phong, Mục sư kia không được. Hễ bao lâu nhà nước còn độc quyền tuyên truyền chủ nghĩa vô thần, thuyết tiến hóa thì bấy lâu dân tộc Việt Nam chưa được tự do tôn giáo, các tín hữu vẫn còn bị bắt bớ, bị phân biệt đối xử. Tự do tôn giáo thật khi nhà nước không nổ lực sử dụng tiền đóng thuế của nhân dân - trong đó có các tín hữu các tôn giáo- tuyền truyền chủ nghĩa vô thần, những tư tưởng chống tôn giáo, phủ nhận thần thánh, phủ nhận tính siêu nhiên, phủ nhận Thánh Kinh, xuyên tạc lời Đức Chúa Trời trong nhà trường, các cơ quan. Không được dạy cho học sinh sinh viên quay lại chống lại niềm tin của cha mẹ chúng. Ms Trần Long - 140 Lũy Bán Bích, P. Hiệp TÂn, Q. Tân Phú -Số điện thoại: 84.08.8606469. Văn Phòng Mục Sư Đoàn |