|
THÔNG ĐIỆP PHƯỚC LÀNH QUYỀN TỰ DO TÔN GIÁO THẬT (2)
I. TỰ DO TÔN GIÁO THẬT KHI ĐẢNG & NHÀ NƯỚC KHÔNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ TÔN GIÁO.A. Nhà nước không có quyền đứng về phe thờ cúng ông bà tấn công người thờ phượng Chúa Jesus. Những ngày qua thể hiện rõ nhà nước Việt Nam đối xử phân biệt tín ngưỡng. Nhà nước đang vi phạm nhân quyền và xúc phạm quyền tự do tín ngưỡng cách lố bịch, trẻ con, ngu muội. Một đảng viên của đảng nào đó xưa kia muốn vào đảng Cộng Sản thì người ấy làm gì? Phải hoàn toàn từ bỏ đảng trước đây mà người nầy theo; phải hoàn toàn đoạn tuyệt mọi sự ràng buộc trước đây để bắt đầu đi theo điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam. Quí vị còn đòi hỏi đảng viên của mình như vậy thì việc một người chuyển đổi đạo phải bỏ đạo củ, lối sinh hoạt và tín lý của đạo cũ là lẽ thường tình. Quí cấp không có tư cách gì lên án tín hữu Tin lành hay Mục sư khi tin Chúa thì chỉ thờ một mình Chúa làm trung tâm và từ khước lối cúng thờ trước đây. Khi nào quí cấp cho phép đảng viên cộng sản vừa sinh hoạt đảng cộng sản vừa sinh hoạt trong bất kỳ tổ chức chính trị nào khác thì lúc bấy giờ quí cấp mới có quyền lên án tín hữu Tin Lành. Bao lâu quý cấp còn đòi hỏi đảng viên phải chỉ trung thành với Đảng cộng sản không thôi thì bấy lâu quí cấp không được quyền đá động gì đến việc một người sau khi tin Chúa thì phải lìa bỏ đạo củ. Giả như một người dùng khúc gổ và khắc hình gì đó ghi hai chữ TỔ TIÊN bằng kiểu chữ thư pháp, đặt trên bàn gổ, cũng gọi là lập bàn thờ. Bàn thờ nầy sẽ hoàn toàn khác với ai đó khi dùng những miếng đá mỏng và quí, khắc tên của dòng tộc mình cách trang trọng, khắc hình viền xung quanh đặt trên trang thờ rất lớn. Sau thời gian khúc gổ bị mối mọt ăn, người nầy quăng bỏ và không lập bàn thờ nữa. Người nầy tự nhủ rằng thờ thì thờ trong lòng đủ rồi. Lúc bấy giờ chúng ta nói gì về người nầy? Ta không có quyền đánh giá hay lên án bất cứ ai lập hay bỏ hoặc cách thức làm của họ. Chúng ta không thể sử dụng phương cách của anh nhà giàu làm tiêu chuẩn về việc lập bàn thờ tổ tiên và cách đó là đúng nhất, nếu làm sai thì không phải thờ tổ tiên. Khi nhà nước sử dụng cụm từ “ đập phá bàn thờ” có nghĩa làm muốn nói rằng “ Ai đập bỏ bàn thờ là đi ngược lại truyền thống văn hóa của dân tộc, đập bỏ bàn thờ là không đúng.” Có điều khoản nào trong luật pháp không cho phép người dân đập bỏ bàn thờ không? Điều khoản nào trong hiến pháp, hay pháp lệnh tôn giáo nói rằng giở bỏ bàn thờ xưa cũ là phạm pháp? Chúng ta đặt văn hóa của dân tộc nào là chuẩn mực? B. Nhà nước không có quyền lấy bất kỳ lối tín ngưỡng nào làm tiêu chuẩn để qua đó đánh giá và hạ bệ các tín ngưỡng khác. Có hai loại thờ cúng, thờ cúng tại nhà và thờ cúng tại chùa. Người Tin Lành cũng có hai loại thờ phượng Chúa Jesus, thờ phượng tại nhà thờ và thờ phượng tại nhà riêng. Thờ cúng tại chùa thì người dân có quyền đi bất cứ chùa nào. Ở miền Nam có quyền ra miền Bắc để đi chùa Hương. Người thờ cúng tại nhà nhân ngày giỗ cha, giỗ mẹ, hoặc bất cứ ngày nào, và vì bất cứ nhu cầu nào mà người ấy có nhu cầu thờ cúng, thì chẳng ai tra hỏi tại sao cúng để bảo người dân ngưng. Khi thờ cúng, chủ gia có quyền mời bạn bè, bà con đến cùng tham gia cúng. Tín ngưỡng người Tin Lành cũng giống như vậy chỉ khác nhau về hình thức mà thôi. Thay vì gõ mõ, gõ chuông và tụng thì người Tin Lành hát, sử dụng nhạc cụ; thay vì đọc kinh Phật, người Tin Lành đọc Kinh Thánh; thay vì cầu kinh ngân nga thì người Tin Lành cầu nguyện. Nhưng người Tin Lành có cái hay là không đốt vàng mã gây hoang phí và dễ gây cháy nổ, lại tiết kiệm tiền bạc và nguyên vật liệu. Người Tin Lành cũng là công dân Việt Nam, có quyền thể hiện tín ngưỡng của riêng mình. Phải chăng không thấy người Tin Lành cúng như mọi người thì công an kỳ thị? Quý cấp thử xem cách thờ phượng của người Chăm có khác so với dân tộc cổ truyền của người Kinh không? Hoàn toàn khác từ nội dung đến hình thức. Tại sao quý cấp không gây khó dễ cho người Chăm mà người Tin Lành thờ phượng Chúa Jesus thì luôn luôn bị gây khó dễ? Há chẳng phải có sự đối xử phân biệt tôn giáo tại đây hay sao? Bàn thờ và cách thờ của dân tộc Dao khác với dân tộc Kinh, dân tộc Chăm Phan Rang khác với dân tộc Kinh miền Nam. Ai thích làm gì để thỏa mãn niềm tin và đáp ứng nhu cầu tâm linh và tinh thần của mình mà không xâm phạm quyền lợi của kẻ khác và an ninh quốc gia thì quyền đó bất khả xâm phạm. Thể chế nào, công an nào, tác giả vô thần nào tiếp tục vu khống tín hữu Tin Lành như trên thì chịu phán xét cách kinh khiếp trước toà án Trắng và Lớn của Đấng Christ. II. TỰ DO TÔN GIÁO THẬT LÀ TỰ DO ĐỔI ĐẠO, ĐỔI CÁCH THỜ PHƯỢNG và ĐỔI CÁCH THỂ HIỆN NIỀM TIN.Người dân có quyền đổi đạo, có quyền thay đổi cách thờ phượng, có quyền thay đổi cách thể hiện niềm tin, đó là tự do tôn giáo. Một người đổi đạo thì có quyền thực hiện hành vi tín ngưỡng của niềm tin mới và từ bỏ hành vi tín ngưỡng của niềm tin củ. Tại sao nhà nước không giữ cơ chế kính tế cũ trong khi tiến hành đổi mới? Tại sao quí cấp không giữ sự bao cấp trong khi tiến hành cải cách? Việc quí cấp đập bỏ cái cũ thì ai lên án quí cấp? Trong khi cái cũ trước đây quí cấp ca tụng mà nếu ai làm ngược lại thì cho là phản động, chống chính quyền, chống nhân dân. Cũng chính cái cũ nầy quí cấp lên án cái mình ca tụng, và tung hô cái mình lên án trước đây. Mình làm đúng như cái điều người khác làm thì mình có tư cách gì lên án mọi người!? Hãy nghe lời Đức Chúa Trời trong Rôma đoạn 2 như sau “Vậy, hỡi ngươi là người lên án người khác, ngươi không làm sao bào chữa được, bởi khi ngươi lên án người khác là ngươi lên án chính mình vì ngươi làm chính những điều ngươi lên án. Vì chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời theo chân lý phán xét người làm những việc như thế. Hỡi người, ngươi làm chính điều mà khi người khác làm thì ngươi lên án, ngươi tưởng mình sẽ thoát được sự phán xét của Đức Chúa Trời sao? Hay ngươi khinh thường lòng đầy nhân từ, khoan dung và nhẫn nại của Ngài mà không nhận biết rằng sự nhân từ của Đức Chúa Trời là để dẫn ngươi đến hối cải sao? Nhưng cứ theo lòng chai lì và không hối cải của ngươi, ngươi tích trữ cho mình thịnh nộ vào ngày thịnh nộ, là ngày sự đoán xét công bình của Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ. Ngài là Đấng báo ứng từng người tùy theo việc họ làm. Một mặt Ngài ban sự sống vĩnh phúc cho những ai kiên tâm làm lành, tìm kiếm vinh quang, danh dự và sự bất diệt. Mặt khác Ngài dành lôi đình thịnh nộ cho những kẻ kiếm tư lợi không vâng theo chân lý nhưng vâng theo sự bất chính. A. TỰ DO TÔN GIÁO LÀ TỰ DO TỪ BỎ NIỀM TIN CỦ CŨNG NHƯ ĐẢNG VIÊN TỪ BỎ ĐẠO KHI THEO ĐẢNG. THEO ĐẢNG CỘNG SẢN PHẢI TỪ BỎ NIỀM TIN VÀ MỐI QUAN HỆ VỚI CÁC ĐẢNG PHÁI KHÁC. THEO CHÚA TỪ BỎ NIỀM TIN CỦ VÀ MỐI QUAN HỆ CỦ. Tự do tôn giáo là tự do thay đổi niềm tin. Sẽ là sai lầm khi kết án một tín hữu sau khi tin Chúa người đó không thờ cúng và gọi họ là người theo Chúa bỏ ông bỏ bà. Một người vô thần không thờ cúng dầu trước đây anh ta đã từng cúng thờ. Trước khi vào đảng có nhiều người theo một tôn giáo, nhưng khi trở thành đảng viên thì người ấy phải từ khước không theo bất cứ tôn giáo nào. Chứng minh nhân dân của người ấy ghi trong phần Tôn giáo rằng “ Không Tôn Giáo.” Đó là quy định của đảng, điều lệ của đảng. Một đảng viên đã từ bỏ đạo của mình, từ bỏ niềm tin của mình như vậy có đáng để loài người hay bất cứ tổ chức nào lên án, phê phán không? Không. Vì đó là quyền cá nhân của người ấy, đó là quyền chọn lựa của người đó. Chính Lê-nin đã lên án bất cứ đảng viên nào vẫn còn đi nhà thờ. Tại sao không lên án đảng khi người theo đảng phải bỏ đạo. Như vậy, không thể nào lên án một người sau khi tiếp nhận Tin Lành của Chúa Jesus, người ấy tự nguyện theo Chúa và người ấy tự nguyện từ bỏ niềm tin trước kia. Đó là quyền tự do cá nhân, quyền đó không một thể chế, không một ai có quyền lên án. Chỉ có Đấng Tối Cao có quyền nầy mà thôi. Chính Cựu Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tuyên bố rằng “ Công dân có quyền chuyển đổi niềm tin của mình, không một ai có quyền ngăn cấm.” Có quyền theo đạo mới và có quyền từ khước đạo mình đang theo. Tại sao nhà nước không lên án một người quyết định không tiếp tục đi theo đạo mình đã theo? Không lên án những người không còn thực hành những hành vi tín ngưỡng trước đây mà người ấy đã làm? Cũng một lẽ ấy, một người thờ cúng ông bà, sau thời gian người ấy thay đổi niềm tin và quyết định tin Chúa Jesus, người ấy không thờ cúng, đó là quyền tự do chọn lựa niềm tin và thay đổi tín ngưỡng. Đây là quyền bất khả xâm phạm. Chính Thủ tướng Phan văn Khải tuyên bố rằng “Ai có nhu cầu không muốn theo đạo nữa thì tự do trở lại đạo củ. Có nghĩa đồng ý, tán đồng một người từ khước niềm tin trước đây của mình, có quyền thay đổi niềm tin. Phải chăng Thủ tướng dụ tín hữu trở lại đạo thờ cúng ông bả tổ tiên, thiết lập bàn thờ và bỏ đạo Tin Lành và kêu gọi tín hữu bỏ Chúa? Không. Nếu quí cấp muốn lên án tín hữu hay Mục sư thì trước hết phải lên án thủ tướng Phan Văn Khải. B. TỰ DO TÔN GIÁO THẬT KHI TÍN ĐỒ KHÔNG BỊ ĐẢNG & NHÀ NƯỚC VU KHỐNG, BÔI NHỌ Tự do tôn giáo là tự do từ bỏ niềm tin mình không thích và chọn lấy niềm tin mới mà mình muốn. Sẽ bất công và sai lầm khi xuyên tạc, vu khống rằng “hể ai theo Tin lành thì bị tín hữu bắt ép, buộc đập bỏ bàn thờ, bỏ ông bỏ bà” Đó là lời vu khống của các tác giả vô thần đối với đạo Tin Lành. Lời vu khống nầy có nghĩa gì? Đó là tuyên truyền cho những người chưa theo đạo hiểu sai về người Tin Lành và đạo Tin Lành của Chúa Jesus. Làm như thế để người dân ghét Tin Lành. Làm cho người dân không hiểu gì về tín ngưỡng, về niềm tin, về tôn giáo và về luật pháp. Chính các cấp chính quyền cũng không hiểu về tín ngưỡng, các tác giả vô thần không hiểu gì về tôn giáo. Không một điều khoản nào trong hiến pháp ghi rằng “hễ ai không thờ tổ tiên thì vi phạm pháp luật, hoặc không một ai có quyền đập bỏ bàn thờ tổ tiên.” Thờ cúng tổ tiên, dựng bàn thờ hay đập bàn thờ không phải là chuẩn mực pháp lý để phán xét công dân; đây là niềm tin, là tín ngưỡng của người dân. Đâu là chuẩn mực thờ cúng tổ tiên và đâu là chuẩn mực cho việc thiết lập bàn thờ. Không hề có. Viết sách nói rằng ai tin Chúa bị tín hữu ép bỏ đạo, đập bỏ bàn thờ là vu khống niềm tin các tín hữu Tin Lành đang theo. Họ không bị bắp ép lại dám nói rằng họ bị bắt ép, là ngậm máu phun người, đáng để luật pháp trừng trị. Tại sao quý cấp đứng ra bênh vực đạo thờ cúng ông bà còn chà đạp đạo Tin Lành? Công việc của nhà nước là đối xử với mọi tín ngưỡng như nhau. Tự do tôn giáo thật khi mà nhà nước không còn in sách trong đó lên án tôn giáo, phủ nhận tôn giáo và dạy sinh viên học sinh phủ nhận linh hồn và thế giới siêu linh. Bao lâu còn còn độc quyền truyền bá tư tưởng vô thần và bắt ép sinh viên học sinh phải chấp nhận tư tưởng vô thần, thì bấy lâu Việt Nam chưa thực sự có tự do tôn giáo. Bao lâu còn in sách báo độc quyền để bôi nhọ và vu khống Tin Lành, chà đạp tôn giáo thì bấy lâu Việt Nam chưa có tự do tôn giáo thật. Ms Trần Long - 140 Lũy Bán Bích, P. Hiệp TÂn, Q. Tân Phú -Số điện thoại: 84.08.8606469. Văn Phòng Mục Sư Đoàn |