THÔNG ĐIỆP PHƯỚC LÀNH
KỲ MƯỜI SÁU

QUYỀN TỰ DO TÔN GIÁO THẬT (1)

Thưa Quí Vị ngày 7/1/2006 Mục sư Trần Long đã gởi “ Thông Điệp Phước Lành” dài 75 trang cho Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ Tịch Nước Trần Đức Lương, Thủ tướng Phan Văn Khải, Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Văn An, Bộ Trưởng Công An, Uỷ Ban Tôn Giáo Trung Ương, Viện Trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân.

Thông Điệp đã kêu gọi các cấp lãnh đạo ăn năn về những hành động trong quá khứ, về những chương trình trong hiện tại, về những quan điểm và cách đối xử phân biệt mà nhà Cầm Quyền đang cư xử với những Tín hữu Tin Lành tại Việt Nam. Thông Điệp đã biện minh cho niềm tin Cơ đốc, mà bấy lâu nay Đảng Cộng Sản và các cấp chính quyền Việt Nam đã bôi nhọ, đàn áp, xui giục nhân dân chống Cơ đốc Giáo và Tín Hữu Tin Lành.

Chúng tôi Văn Phòng Mục Sư Đoàn thuộc Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm Việt nam tại 28 Hồ Tùng Mậu - Phường Nguyễn Thái Bình - Quận 1 – Sài Gòn, trân trọng gởi đến Quí Vị nội dung mà Mục Sư Trần Long đã dành thì giờ nghiên cứu và bày tỏ nhận định của mình qua bài viết : “ Thông Điệp Phước Lành” đến với Nhà Cầm Quyền Việt Nam. Chúng tôi đã gởi từ phần 1 đến phần 15, lần này chúng tôi tiếp tục gởi đến Quí Vị phần 16 của “Thông Điệp” :

Các vị Mục sự cũng như nhiều tín hữu bị công an tra hỏi liên tục với những câu hỏi như là hỏi cung. Những câu hỏi như sau: “Ai phong chức cho anh mà anh rao giảng? Anh học đến đâu mà dạy? Có bằng cấp không? Các anh “Truyền đạo trái phép.” Các anh chưa được nhà nước thừa nhận? Tụ tập nhóm như vậy là sai, là vi phạm pháp luật? Chỉ có các thành viên trong gia đình nhóm lại mà thôi.” v.v. . và v.v.

I. BÀI HỌC LỊCH SỬ VỀ QUYỀN TỰ DO VÀ XIN PHÉP ĐỂ ĐƯỢC TỰ DO

Giấy phép khi chia sẻ phúc âm. Có nhiều điều trên trần gian người ta không có giấy phép để làm nhưng lại làm. Có phép để làm chưa chắc đã đúng, không có phép nhưng lại làm chưa chắc đã sai. Ví dụ như khi Việt Nam tiến hành đánh Polpot thì chưa được Liên Hiệp Quốc cho phép, nhưng Việt Nam vẫn đánh vì ích lợi cho dân tộc Việt Nam và dân tộc Campuchia; cứu đồng bào Việt Nam và Campuchia ra khỏi cảnh diệt chủng. Chẳng hạn như thời bao cấp, được phép bao cấp nhưng chưa chắc đã đúng. Chính sách bao cấp đã làm cho nhân dân Việt Nam nghèo đói, trộm cắp, tụt hậu v.v. . . Cho phép đi Kinh tế mới, nhưng cuối cùng hoàn toàn sai lầm. Như vậy nhà nước Việt Nam đòi hỏi tín hữu được giấy phép để rao giảng phúc âm thì chúng tôi cũng hỏi nhà nước trưng ra giấy phép của Liên Hiệp Quốc khi đánh Polpot. Khi Bác Hồ và các học trò Bác tuyên truyền tư tưởng Mác-Lê thì chưa được phép của bất kỳ cơ quan nào. Nhưng Bác vẫn làm vì thấy điều đó đem lại ích lợi cho nhân dân Việt Nam. Tin Lành cũng thế, việc phổ biến phúc âm đem lại ích lợi lâu dài cho nhân dân Việt Nam cả về tâm linh lẫn tinh thần và thể xác. Nếu không ích lợi thì chẳng ai tin theo để phải bị bắt bỏ tù, bị công an hạch sách, bị nhà nước vô thần lên án; bị quan chức địa phương tuyên bố rằng ở đây Tin Lành chưa được phép, trong khi đó Hiến pháp và luật pháp Việt Nam tuyên bố rằng “ nhân dân Việt Nam có quyền tự do tôn giáo, quyền bất khả xâm phạm.”

Cán bộ khắp nơi đòi hỏi tín hữu, Mục sư “xin giấy phép khi chia sẻ Phúc âm”. Chúng tôi cũng yêu cầu quý cấp vui lòng gặp các cán bộ lão thành và Bác Hồ đòi giấy phép khi các vị ấy tuyên truyền Chủ nghĩa Mác-Lê. Hãy nhớ rằng Bác Hồ đã lập đội “ tuyên truyền giải phóng quân” mà chẳng có giấy phép nào trong tay. Thật là bất công, xưa kia quí cấp tuyên truyền Chủ nghĩa Mác-Lê chẳng hề có bất kỳ giấy phép nào, và cũng bị chế độ thực dân và bản địa ngăn cản, truy tìm và bắt bỏ tù. Nay chúng tôi rao giảng Phúc Âm có sự bảo hộ của Hiến Pháp và Luật pháp thì chính quí cấp quay lại ức hiếp chúng tôi để đã cơn thèm khát được trả thù, để trút sự giận dữ lên đầu nhân dân mình. Quí cấp làm như thế chẵng khác gì chế độ thực dân.

Chúa Jesus sống dưới thời phong kiến và dưới sự chế độ độc tài tàn bạo Lamã nhưng các bậc cầm quyền có bao giờ bảo Chúa Jesus xin giấy phép khi Ngài đi nơi nầy đến nơi kia rao giảng Phúc âm không? Còn nay sống dưới chế độ được gọi là xã hội công bằng, văn minh, tiến bộ, có Hiến pháp bảo hộ “ Mọi công dân Việt Nam có quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo, có quyền bày tỏ đức tin của mình” thì phải xin giấy phép. Vấn đề không phải giấy phép nhưng việc làm có hợp với Trời và với lòng dân không? Có đem lại ích lợi cho cộng đồng, cho gia đình và xã hội không?

QUYỀN TỰ DO TÔN GIÁO THẬT ĐƯỢC THỂ HIỆN CÁCH CỤ THỂ CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ XẢO NGỮ CHUNG CHUNG.
QUYỀN TỰ DO TÔN GIÁO THẬT ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ VÀ PHÁT BIỂU TỪ TẬN ĐÁY LÒNG CỦA TÍN HỮU CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ NHỮNG MỚ TỪ NGỮ TRÊN BÁO CHÍ, HOẶC TỪ MÔI MIỆNG CỦA PHÁT NGÔN VIÊN CHÍNH PHỦ, HOẶC CỦA CÁC VỊ ĐẦY TỚ CHÚA ĐƯỢC ĐẢNG BAN ƠN ĐÔI CHÚT TRONG SINH HOẠT TÍN NGƯỠNG.

II. QUYỀN TỰ DO TÔN GIÁO THẬT TRƯỚC NĂM 1975.

Trước 1975 tôi đã thấy sự tự do tôn giáo. Chế độ cũ được quí cấp lên án là cường hào ác bá, là ngụy quyền, là tay sai cho đế quốc, tư bản bóc lột, là bán nước thì Mục sư đi từ nơi nầy đến nơi khác chẳng có viên chức nào hạch hoẹ. Các vị Mục sư quản nhiệm tự do mời các vị Mục sư ở nơi khác đến giảng mà chẳng cần xin giấy phép hay báo cáo cái gọi là Ban tôn giáo, Ban Mặt Trận. Tôi cũng thấy chẳng có vị Mục sư nào phải trình cho chính quyền bài giảng thuyết trước khi lên bục giảng.

Tôi cũng thấy chính tôi cùng với các anh chị thanh niên đi đến từng nhà phát sách công bố phúc âm của Chúa, chẳng có cảnh sát đến bắt về phường, và chẳng có người dân nào đi báo công an Tôi cũng đến từng nhà các bạn tôi nhóm họp thờ phượng Chúa, chẳng thấy cảnh sát, tổ trưởng đến theo dõi, hỏi tạm trú tạm vắng và chẳng hỏi tại sao nhóm không xin phép. Chính gia đình tôi thờ phượng Chúa có mời các tín hữu trong Hội Thánh đến tham dự nhưng chẳng có công an khu vực, cảnh sát tay sai nào đến gây khó dễ. Cũng chẳng có “bạn người dân -công an” nói rằng không được nhóm ở nhà người khác mà chỉ nhóm thờ phượng Chúa nội trong nhà mình thôi.

Tôi cũng thấy các vị Mục sư, Ban Trị sự tổ chức nhiều đêm Mừng Chúa Giáng sanh, muốn mời bao nhiêu ban hát của các Hội Thánh lân cận hay tỉnh khác bao nhiêu thì mời, muốn mời vị Mục sư nào mời nhưng chẳng có quận trưởng, “công an” nào đến hỏi, điều tra và bắt nhốt tù, và mời mục sư quản nhiệm lên đồn. Các chi hội tổ chức bất cứ chương trình gì vào bất cứ vào thời điểm nào không hề lệ thuộc vào giấy phép “ của ban tôn giáo tỉnh, Huyện, hay Trung Ương” vì cớ tín hữu và giáo hội được tự do rồi trong xã hội bị cho là làm tay sai, là ngụy, là mất tự do đến nỗi cách mạng phải vào nam để ban cho tự do. Tự do tôn giáo thật là như hế đó.

Ngày nay trong xã hội mang danh ĐỘC LÂP, TỰ DO, HẠNH PHÚC có luật pháp bảo hộ và có pháp lệnh về tôn giáo muốn tổ chức phải chờ giấy phép. Tự do tôn giáo ở chế độ được gọi là tay sai, là bán nước là thể ấy, còn tự do ở chế độ tự do Xã Hội Chủ Nghĩa là phải xin phép để được tự do.

Tự do ở chế độ tự do Xã Hội Chủ Nghĩa là TỰ DO xin phép để được tự do sử dụng cái TỰ DO CỦA MÌNH nhận được từ Chúa và Hiến Pháp. Khi nào đảng và nhà nước cấp phép tự do sử dụng tự do trong hiến pháp thì người dân mới được tự do theo qui định.

Ngày nay sống dưới thể chế tự do, được giai cấp công nhân tiên phong lãnh đạo thì nhóm thờ phượng Chúa bị tịch thu Kinh Thánh, bị công an ra lệnh chỉ thờ phượng Chúa với các thành viên trong gia đình mà thôi còn người ngoài đến thì không được. Mục sư không thể đi đến nơi khác giảng Tin Lành mặc dầu trong cùng giáo hội và giáo phận. Muốn rời khỏi trụ sở phải xin phép ban tôn giáo, đi đâu phải báo cáo. Đó được gọi là tự do hay sao? Là lãnh đạo tài tình và anh minh của giai cấp tiên phong hay sao? Tự cho mình là tiên phong nhưng lại là tụt hậu.

HÃY ĂN NĂN ĐỂ TỘI LỖI CỦA QUÍ CẤP ĐƯỢC THA THỨ VÀ ĐƯỢC XÓA ĐI.

Lẽ nào tự do mà Đức Chúa Trời ban cho dân tộc Việt Nam chỉ bấy nhiêu thôi và đến mức độ đó thôi sao? Đức Chúa Trời keo kiệt sự tự do của Ngài hay Đảng Cộng sản cướp lấy sự tự do mà Đức Chúa Trời muốn Đảng Cộng sản phải thực thi cho nhân dân Việt Nam? Nếu quí cấp cướp lấy sự tự do mà lẽ ra người dân Việt Nam có, thì đời đời quí cấp sẽ nô lệ đau đớn trong hỏa ngục nếu quí cấp không chịu ăn năn tội ác của mình.

III. TỰ DO TÔN GIÁO THẬT LÀ TỰ DO CÔNG BỐ, RAO GIẢNG, HỌC TẬP NIỀM TIN CỦA MÌNH

A. GIẤY ĐI ĐƯỜNG VÀ TỰ DO ĐI LẠI

Tự do tôn giáo là có quyền bày tỏ niềm tin của mình, có quyền chia sẻ niềm tin của mình cho người khác mà không xâm phạm đến quyền tự do cá nhân của bất kỳ ai và không gây mất trật tự xã hội. Đã tuyên bố tự do tôn giáo thì làm sao có việc xin giấy phép. Xưa kia người dân đi lại phải xin giấy đi đường. Nếu không có giấy đi đường thì bị phạt. Chính cái “giấy đi đường” của đảng cộng sản “anh minh” đã kìm hãm nhân dân Việt Nam trong bao năm qua. Cũng chính tự quí cấp la làng lên về cái giấy đi đường và tuyên bố “chứng minh nhân dân” có đủ giá trị không cần phải có giấy đi đường. Sau khi tự la lên để tự cởi trói do mình tự trói mình bằng cách quăng bỏ giấy đi đường, và “ cho phép” nhân dân Việt Nam có quyền tự do đi lại, cho phép giấy chứng minh nhân dân đủ thay thế giấy đi đường, và “ cho phép” mọi người có thể đi khắp mọi miền đất nước. Sau đó điều gì xảy ra? Có ai đến phường xã để xin giấy đi đường không? Chẳng một ai ngu dại làm điều nầy và chẳng một cơ quan nào bảo người dân làm điều nầy. Vì đã được tự do đi lại. Cũng một lẽ ấy, nhà nước tuyên bố tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng rồi bảo người dân đi xin giấy phép để được tự do quả là ngây ngô, ngốc nghếch.

B. TỰ DO TUYÊN TRUYỀN TIN LÀNH KHÔNG HỀ TRÁI PHÉP

Tự do tôn giáo là tự do rao giảng phúc âm bất cứ nơi nào, vào bất cứ thời điểm nào. Bao lâu các vị Mục sư chưa được tư do lưu giảng Tin Lành ở địa phương khác, ở các chi hội khác thì bấy lâu cộng đồng tín hữu Việt Nam chưa được tự do, nhân dân Việt Nam chưa có đầy đủ trọn vẹn mùi vị của tự do thật mà Đức Chúa Trời đã ban cho họ. Tự do tôn giáo mà còn gán thêm cụm từ “truyền đạo trái phép” thì điều khoản tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng trở nên lố bịch. Nếu quí cấp đọc quyển sách hay và giới thiệu quyển sách đó cho người khác thì quí cấp gọi gì? “Giới thiệu sách trái phép phải không”. Nếu quí cấp xem tập phim hay và quí cấp nói cho người khác thì quí cấp gọi gì? “Tuyên truyền phim ảnh trái phép phải không?”

Tôi nhớ trước đây, tôi chưa biết Bác Hồ, có nhiều người nói với tôi về Bác, giới thiệu cho tôi về Đảng, nhưng tôi thấy chẳng có giấy phép nào và chẳng ai gán cho người ấy là tuyên truyền Chủ nghĩa Mác-Lê trái phép, tuyên truyền Bác trái phép. Vì sao người ấy nói về Bác, về Đảng? Vì người ấy thấy hay, thấy tốt người ấy nói. Cũng một lẽ đó, Cơ đốc nhân đã theo Chúa Jesus và thấy Chúa Jesus rất tuyệt vời, thấy Chúa Jesus thay đổi đời sống của họ, thấy Chúa Jesus làm dấu kỳ phép lạ, thấy Chúa Jesus yêu thương và nhơn từ không có chụp mũ, không tham lam và ganh tỵ như những người khác nên họ giới thiệu Chúa Jesus để mọi người kinh nghiệm tình yêu của Chúa, để được an ủi giữa cảnh đời bể dâu. Có gì sai so với người giới thiệu về Bác và Đảng cho mọi người chưa biết và chưa hiểu?

Có nhiều người cố ý hiểu sai và phỉ báng Tin Lành, phỉ báng Chúa Jesus. Sau đó in sách để bóp méo về Chúa Jesus, về Kinh Thánh, về Tin Lành nhằm tuyên truyền cách lố bịch rằng Tin Lành là đạo Mỹ, Kinh Thánh chỉ là truyền thuyết, Chúa Jesus không có thực để người dân không tin Chúa. Vì vậy, tín hữu, Mục sư có nhiệm vụ giải thích bằng cách truyền đạo cho người ta để người ta hiểu đúng. Quí cấp phải phạt và truy tìm những ai xuyên tạc đạo Chúa, bóp méo về Tin Lành của Chúa Jesus gây hoang mang giữa vòng tín hữu và trong nhân dân chớ sao quí cấp lại kết án là tín hữu hay Mục sư truyền đạo trái phép.

Tự do tôn giáo là có quyền tin, có quyền nói ra điều mình tin, có quyền phổ biến niềm tin của mình. Không một điều khoản nào nói rằng “Không được chia sẻ phúc âm cho người khác, không được bày tỏ niềm tin của mình, không được nói về niềm tin của mình cho người khác.” Tự do tôn giáo là tự do nói về niềm tin mình, và tự do nghe về niềm tin, tự do đi theo niềm tin của mình, tự do đi bất cứ nơi nào để thực hành niềm tin của mình, tự do sử dụng và lưu hành sách vở đem lại ích lợi cho niềm tin của mình, tự do tiếp xúc với những con người cùng niềm tin với mình, miễn sao không gây phương hại đến an ninh quốc gia “

Các cán bộ còn nói rằng “ các anh tin nhưng không được bày tỏ hay nói cho người khác.” Từ câu nói tuyên bố đó đã chứng tỏ nhà nước không tôn trọng quyền tự do tôn giáo của người dân. Không có bất cứ điều khoản nào cấm tín hữu chia sẻ hay bày tỏ niềm tin của mình cho người khác. Tự do tôn giáo là tự do nghe về bất cứ niềm tin nào mà mình muốn, là tự do tìm hiểu về bất cứ tôn giáo nào mình thích. Tự do nghe người khác giới thiệu cho mình về niềm tin của tôn giáo mà mình muốn tìm hiểu hoặc chưa biết.

C. TỰ DOTÔN GIÁO LÀ TỰ DO HỌC ĐẠO VÀ TÌM HIỂU ĐẠO

Tự do tôn giáo là tự do học biết về niềm tin của mình, tự do tiếp xúc với bất cứ các tín hữu cùng niềm tin và tự do mời Mục sư, mời tín hữu đến nhà mình cùng học đạo và được dạy đạo tại gia. Không có luật nào ngăn cấm một gia đình, một em học sinh mời thầy cô giáo đến nhà dạy kèm, không có luật nào ngăn cấm các em học sinh cùng học chung với nhau. Huống chi trong vấn đề tôn giáo, không có luật nào ngăn cấm các tín hữu tiếp xúc với nhau, ngăn cấm mời người cùng niềm tin đến nhà mình để học giáo lý, suy gẫm hay thảo luận về các đề tài trong Kinh Thánh. Nhà nước chủ trương “tốt đời đẹp đạo” nhưng nếu không đẹp đạo thì làm sao tốt đời. Muốn đẹp đạo thì phải học đạo. Học đạo không nhất thiết phải đến nhà thờ. Không có luật nào nói rằng tin đạo hay theo đạo, thực hành đạo phải đến nhà thờ, không có luật nào nói rằng muốn học giáo lý hay suy gẫm hoặc nghiên cứu Kinh Thánh phải đến nhà thờ, phải có chức sắc mới dạy đạo được, còn tín hữu thì không.

Tự do tôn giáo là tự do tìm hiểu về niềm tin của bất kỳ tôn giáo nào vào bất cứ thời điểm nào và với bất cứ ai. Sau khi tin theo một tôn giáo nào mà tín hữu đã chọn thì người ấy có quyền tìm hiểu tiếp, khám phá tiếp những điều hay lẽ phải ở trong tôn giáo đó. Việc tìm hiểu nầy diễn ra nhiều nơi, nhiều thời điểm khác nhau. Không một ai có quyền áp đặt cho tín hữu phải đi đâu, làm gì, vào lúc mấy giờ, ngày nào, học với ai và không học với ai, không tiếp xúc với ai và tiếp xúc với ai. Cán bộ nhà nước Việt Nam cần phải được Liên Hiệp quốc mở các lớp huấn luyện học về những nguyên tắc cơ bản về nhân quyền để hành xử đúng là con người được tiến hóa hoàn toàn từ loài vật.

Tự do tôn giáo là tín hữu tự do đến nhà một người chưa biết đạo chia sẻ niềm tin của mình cho những người chưa biết. Tín hữu có quyền tự do nói và người dân có quyền tự do nghe. Không có luật nào cấm tín hữu đến nhà người chưa biết Chúa để chia sẻ phúc âm mà nhà nước gọi là “truyền đạo trái phép.” Thời Chúa Jesus, chế độ hà khắc La mã đang áp bức dân Do thái cũng không làm điều ấy. Nay môn đồ của Chúa Jesus sống dưới chế độ tự cho là văn mình tiến bộ, giai cấp tiên phong lãnh đạo thì bị lên án, bị ngăn trở, bị bạc đãi và đòi hỏi cách phi pháp, tệ hại hơn chế độ phong kiến và nô lệ. Mục sư hay tín hữu đến nhà một tín hữu khác cùng học Kinh Thánh thì công an mời chủ nhà đến trụ sở để hù doạ và tạo áp lực để chủ nhà hoặc tín hữu không được cho phép tín hữu hay Mục sư đến nhà mình dạy đạo. Sau đó ép buộc tín hữu làm bản cam kết không được mời bất cứ ai đến nhà mình để sinh hoạt tôn giáo. Công an đã vi phạm quyền tự do tôn giáo cách trắng trợn. Công an vi phạm pháp luật và bắt ép người dân cũng vi phạm pháp luật. Tội nầy đáng để trừng trị và truy tố trước pháp luật - Vi phạm Hiến pháp, Luật pháp và Pháp lệnh tôn giáo.

Ms Trần Long - 140 Lũy Bán Bích, P. Hiệp TÂn, Q. Tân Phú -Số điện thoại: 84.08.8606469.
Email: phuoc0258@yahoo.com.
Sài Gòn
04 – 04 – 2006

Văn Phòng Mục Sư Đoàn
Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm Việt Nam
28-Hồ Tùng Mậu - Phường Nguyễn Thái Bình-
Tel : (08) – 8218347. ( Email : iemvn@yahoo.com)