|
Những người Mỹ với nhân quyền và dân chủ Việt Nam Trần Khải Thanh Thủy * Tham luận của nhà văn Trần Khải Thanh Thủy.tại Hội thảo “ Duyệt Xét và Tham Khảo Ý Kiến về Chính Sách Ngoại Giao Giữa Hoa Kỳ & Việt Nam ” do văn phòng Dân Biểu Ed Royce và Hội Đồng Tham Vấn Á Châu Thái Bình Dương (Asian Pacific Community Advisory Council) tổ chức ngày 23-5-09. Kính thưa Ngài Dân Biểu Ed Royce, Kính thưa Ngài Dân Biểu Joseph Cao Ánh, Kính thưa Ông Đỗ Hoàng Điềm - chủ tịch đảng Việt Tân Và kính thưa toàn thể quí vị, Chúng ta ăn chung một mâm cơm lúa gạo, sống chung dưới một mái nhà Trái Đất, nên tất cả cùng là anh em. Nhờ mối quan tâm chung đến các vấn đề tự do nhân quyền ở Việt Nam, và đặc biệt nhờ Hội Đồng Tư Vấn Châu Á Thái Bình Dương của Dân Biểu Ed. Royce mà hôm nay chúng ta có thể ngồi lại đây để cùng tham luận chủ đề: Duyệt Xét và Tham Khảo Ý Kiến về Chính Sách Ngoại Giao Giữa Hoa Kỳ & Việt Nam. Đây cũng là một vinh dự lớn lao cho cá nhân tôi được chia sẻ với hội nghị về vấn đề này với tư cách là một người đang tranh đấu cho lẽ phải, cho tình người từ quốc nội. Tôi xin chân thành cám ơn Ban Tổ Chức đã cho tôi cơ hội này. Vâng, về ngài Ed Royce, tôi đã hân hạnh biết ngài cách đây khoảng chục năm, khi bắt đầu tham gia các hoạt động dân chủ với nhiều bút hiệu khác nhau. Chính tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang đã kể về cuộc tiếp xúc với ngài từ năm 1996, tại văn phòng của ngài, nhân dịp ông được mời sang cộng tác với trường đại học UCLA. Từ đó, qua theo dõi các hoạt động có liên quan đến Việt Nam của ngài, tôi hiểu ngài là một trong hai dân biểu người Mỹ có tấm lòng quan tâm đến tình hình dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam sâu sắc nhất. Đó là bà Loretta Sanchez (Đảng Dân Chủ) và ngài Ed Royce (Đảng Cộng Hòa). Tiện đây cũng cho phép tôi được chuyển lời thăm hỏi của tiến sĩ Giang tới ngài và mong ngài quan tâm tới tình hình Việt Nam một cách thấu đáo hơn nữa, dù gặp phải bất kỳ trở ngại nào phía nhà cầm quyền Việt Nam. Lời thăm hỏi thứ hai tôi xin được gửi tới ngài Dân biểu Joseph Cao Ánh - người đang có vị trí cao trong cộng đồng Hải ngoại, cũng là niềm hy vọng của hơn 80 triệu đồng bào Việt Nam tại quốc nội, những người đang ở trong ách kìm kẹp của đảng cộng sản Việt Nam . Lời thăm hỏi thứ 3 xin được gửi tới ông Đỗ Hoàng Điềm, người mà tôi cũng hân hạnh được biết từ lâu. Đó là từ năm 2006 khi tôi tham dự đám tang của ông Nguyễn Như Bá, thân sinh của tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang và được ông kể về lần ông được viếng mộ thân sinh ông Đỗ Hoàng Điềm vốn là một kỹ sư canh nông cùng khóa với Cù Huy Cận, vào miền Nam viết văn và đã sớm trở thành nổi tiếng vì luôn đề cao tính nhân văn đồng thời lên tiếng về nhân quyền cho Việt Nam.Từ sau ngày ra tù, tôi có cơ hội tìm hiểu nhiều hơn và được làm việc thật gần gũi gắn bó với thành viên của ông, tôi càng cảm thấy vinh dự tự hào, và thấy phải có trách nhiệm hơn nữa để xứng đáng với sự hiện diện của mình trong ngôi nhà Việt Tân. Kính thưa tất cả quí vị có mặt trong cuộc hội thảo ngày hôm nay Chúng ta đều biết trong những năm gần đây, quan hệ giữa hai nhà nước Việt - Mỹ đã "tiến một bước dài". Quan hệ chính trị giữa hai nước đã phát triển chưa từng có với bốn chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước trong bốn năm liền 2005, 2006, 2007 và 2008. Kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều Việt - Mỹ tăng từ 1,5 tỷ USD vào năm 2001 khi Hiệp định thương mại song phương có hiệu lực, lên hơn 15 tỷ USD trong năm 2008. Tính đến hết năm 2008, Mỹ đã có 428 dự án đầu tư đang hoạt động tại Việt Nam với tổng số vốn là 4,2 tỷ USD, trở thành nhà đầu tư lớn thứ 12 tại Việt Nam, hy vọng trong tương lai không xa, Mỹ sẽ trở thành nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam, kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều Việt - Mỹ sẽ tăng lên gấp 2, có nghĩa là 30 tỷ USD thay vì 15 tỷ như hiện tại. Đồng thời sẽ có thêm hàng chục nghìn sinh viên Việt Nam theo học tại các trường đại học của Mỹ. Với chủ trương tăng cường giúp đỡ về giáo dục cho giới trẻ VN như trên đã mở đường cho lối tư duy mới, tự do, độc lập, khai phóng, và đề cao cái thiện, cái nhân bản; ngược hẳn với đường lối của nhà nước CS Việt Nam là luôn luôn nhân danh tập thể giả dối vô hồn để khống chế cái tôi chân chính và bóp chết tư duy sáng tạo độc lập. Người dân Việt Nam ai cũng biết: Mọi sự tiến bộ của lịch sử xưa nay đều bắt nguồn từ những sáng kiến táo bạo của cá nhân. Khi một tập thể, một xã hội được tập hợp bởi những cá nhân tự do, sáng tạo, khai phóng thì chính xã hội đó sẽ thăng tiến cùng với những cá nhân đã cấu thành xã hội. Ngược lại, khi mỗi cá nhân bị kìm kẹp, tha hóa, vong thân, ích kỷ, tham lam thì tập thể đó sẽ trở thành một khối ú lì, trì trệ ruỗng nát.Và, Việt Nam hiện nay là điển hình của cơ chế ruỗng nát, phản động này. Một Kim Ngọc bỏ qua rào cản của đảng cộng sản Việt Nam, thực hiện chính sách khoán 10, đem lại no ấm cho dân, sau vài vụ thu hoạch, gương mặt người nông dân đã bừng sáng, những phiên chợ quanh làng ngập gạo, và đảng dù kết luận:" sai về lý luận, tạo ra mầm mống của nền kinh tế thị trường, dẫn tới sự hồi sinh của chủ nghĩa Tư bản", vẫn buộc lòng phải thực hiện chính sách khoán theo ông.Từ đó Việt Nam mới có gạo xuất khẩu, đứng thứ 3 trên thế giới Có thể nói, chưa ở đâu và chưa bao giờ mà chất lượng công dân lại thấp kém, tồi tệ như ở Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và chính trị. Giáo dục không góp phần đào tạo ra con người mà chỉ đào tạo ra công cụ thừa hành, công cụ kiếm tiền, những công cụ biết nói tiếng người mà không có mảy may nhân tính, mầm thiện nào.Tất cả chỉ được dựa trên hai bệ đỡ, hai tiêu chuẩn, đó là: danh hiệu đảng viên cộng sản và phong bì tiền dày cộp. Danh hiệu càng lâu năm thì càng có giá, và phong bì càng dày thì càng được đặt ở ghế cao hơn: như chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội, bí thư đảng uỷ v.v , bất kể trình độ học vấn, uy tín, nhận thức, hiểu biết đối với xã hội. Như chúng ta đã biết, nhà nước cộng sản Việt Nam luôn đặt chủ quyền cao hơn nhân quyền, để loè bịp người dân, song là người hiểu biết, luôn tranh đấu cho một nước Việt Nam tự do giàu mạnh, hùng cường, chúng ta biết rõ chủ quyền chỉ là viên gạch lót để mở đường cho nhân quyền, cũng như độc lập là viên gạch lót đường cho tự do, hạnh phúc, điều nàỳ chính ông Hồ đã nói " Nước độc lập mà dân không có quyền tự chủ thì nền độc lập ấy có ý nghĩa gì ” Vì thế muốn có tự do, hạnh phúc bắt buộc phải có nhân quyền Kính thưa toàn thể quí vị, Tóm lại, nhu cầu thực thi nhân quyền và dân chủ hóa Việt Nam đang là khát vọng cháy bỏng của nhân dân Việt Nam. Hàng ngày hàng giờ đều có những con dân Việt sẵn sàng đứng lên đòi công lý, đòi nhân quyền, chống lại bất công, tham nhũng. Nhiều nhà dân chủ tên tuổi đã và đang xuất hiện, lên tiếng, bất chấp những biện pháp trù dập đàn áp dã man. Điển hình là Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, Linh mục Nguyễn Văn Lý, Hoà thượng Thích Quảng Độ, Hoà thượng Thích Không Tánh, luật Sư Lê Quốc Quân, luật sư Nguyễn Văn Đài, luật sư Lê Thị Công Nhân, nhà báo Ngô Thanh Vân v..v.. Tôi tin rằng sẽ còn nhiều, nhiều nữa những người yêu nước sẽ tiếp tục dấn thân cho sự nghiệp dân chủ tự do của dân tộc. Bên cạnh sự lên tiếng của các nhà trí thức dân chủ này, người dân lành thấp cổ bé miệng cũng đã mạnh dạn đứng lên đòi công lý. Hàng ngàn dân oan khiếu kiện liên tục biểu tình trong nhiều năm qua tại Hà Nội và Sài Gòn chứng tỏ những oan khiên uất ức đã vượt quá sức chịu đựng của người dân, khiến họ bất chấp mọi sự hăm dọa, ngăn cấm của nhà nước để tập hợp, biều tình, đòi cho được công lý... . Là một nhà văn, sống gần gũi với dân oan, tôi cũng sẽ tiếp tục dùng ngòi bút nhỏ bé của mình để cùng với bà con tranh đấu. Người dân Việt ở trong nước cũng như hải ngoại sẽ phải sát cánh để đấu tranh và giành cho được nhân quyền tự do về cho mình. Tuy nhiên, việc ủng hộ của nhân dân yêu chuộng tự do trên thế giới, đặc biệt là nhân dân và chính phủ Mỹ, là điều hết sức cần thiết. Chúng tôi rất trân trọng những hỗ trợ của thế giới và nước Mỹ trong những năm qua. Trước tình thế ngày càng cấp bách, chúng tôi kêu gọi chính phủ Mỹ tích cực yểm trợ hơn nữa cho các nỗ lực dân chủ hóa Việt Nam, đồng thời áp lực nhiều hơn nữa lên nhà nước CSVN để họ phải tôn trọng những quyền căn bản của người dân, những quyền đã được qui định trong Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền mà họ đã cam kết thi hành khi trở thành thành viên của Liên Hiệp Quốc. Tôi xin có một số ý xin được đóng góp, và xin hết phần tham luận ở đây. Cám ơn sự theo dõi của toàn thế quí vị. Trần Khải Thanh Thủy
- Nhà văn
|