TẦU CỘNG ĐÁNH VIỆT NAM?

Nguyễn Duy Ân

Nước Tầu là hiểm họa thực dân, đế quốc có mộng xâm lăng muôn thuở đối với Việt Nam, bất luận dưới thể chế chính trị nào: quân chủ phong kiến, quốc gia dân chủ hay cộng sản…Trong thời kỳ cả hai nước Việt và Tầu bị các cường quốc Đông – Tây xâm chiếm, tưởng chừng như cả hai dễ đồng cảm và thân cận nhau hơn, sẵn sàng giúp nhau thoát nạn ngoại xâm và sau đó nước lớn sẽ từ bỏ mộng xâm lăng đen tối. Nhưng thực tế chứng minh không phải như vậy. Phía quốc gia cậy nhờ phe Tưởng Giới Thạch, nếu phe Tưởng không bị đánh bại, liệu bọn Lư Hán có rút quân ra khỏi Bắc Việt một cách dễ dàng? Phía cộng sản nương nhờ phe Mao và hậu quả cho đến nay như đã thấy, mặc dù đất nước đã thống nhất trên danh nghĩa! Hiểm họa một Tây Tạng thứ hai vẫn luôn lơ lững trên đầu dân tộc Việt.

Kinh nghiệm lịch sử cho thấy phương Bắc luôn rình cơ hội thuận tiên để ra tay: triều chínhViệt Nam thối nát, dân tình ly tán chia rẽ như hiện nay là thời cơ vô cùng thuận lợi để đánh chiếm. Thế nhưng Tầu cộng sẽ không xua quân đánh Việt Nam vì những lý do: Tây Tạng là cái ung nhọt không thể chữa lành để đánh tan lòng căm ghét của nhân loại. Người dân Tân Cương sẵn sàng nổi dậy.

Nông dân Trung quốc và những vùng nghèo đói bị cướp đoạt ruộng đất, bị chà đạp nhân phẩm đang chờ cơ hội đứng lên.

Bị thế giới lên án vì vô cớ xâm lăng nước khác.

Những lý do trên đây Bắc Kinh có thể bỏ qua. Nhưng lý do sâu xa mà chúng không cần hao quân, nhọc tướng:

Chính quyền Việt Nam là nhóm người chỉ biết đối xử hung bạo với kẻ yếu thế như dân chúng trong nước nhưng rất ươn hèn bạc nhược trước kẻ mạnh và cũng hung hãn, gian manh như chúng. Chúng đặt quyền và lợi của bè đảng lên trên quyền lợi của đất nước và dân tộc, nước có thể mất, dân có thể bị tiêu vong nhưng chúng sẽ không để mất quyền lực và của cải đã thu tóm được! Chúng như một bầy chó săn đã bị Bắc Kinh xích cổ, chúng đã thuần tính và lúc nào cũng phải sẵn sàng cắn sủa theo lệnh chủ, có đôi con và có đôi khi nghễnh ngảng không đi “đúng lề bên phải” thì bọn chủ chỉ cần siết dây xích thêm một chút bằng lời hăm he hoặc nới lỏng dây xích bằng vài lời phủ dụ xảo trá là chúng phải cúi đầu ve vẫy đuôi ngay. Hoa Kỳ muốn thay dây xích nhưng phần đông chúng e dè chủ mới, hơn nữa thủ đọan nắm dây xích thì Trung cộng bản lĩnh bậc thầy. Đánh Việt Nam thì bầy chó săn đầu sỏ Hà Nội sẽ tan đàn xẻ nghé, người dân trong nước sẽ thừa cơ diệt bọn nội xâm, thoát được cái ách kim cô trên đầu mới có thể đoàn kết với người Việt bên ngoài, công cuộc chống ngoại xâm sẽ thuận lợi hơn, có chính nghĩa hơn. Bọn bán nước Việt cộng còn ngồi đó thì đánh ngoại xâm là để bảo vệ cái đảng cướp của chúng, dù chúng hô hào bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ…Dù chúng tuyên hứa sẽ trả lại tự do nhân quyền cho dân… Chẳng ai tin bọn lừa đảo đã có truyền thống.

Cho nên kịch bản đu dây vẫn được Hà nội diễn xuất khéo léo dưới sự chỉ đạo của Bắc Kinh, cho phép chúng khi thì vờ thân với Mỹ, khi thì giả chống lại Tầu. Lấy cớ “ổn định chính trị” chúng sẽ bóp cổ những ai phản kháng ở trong nước… Rồi Tầu cộng sẽ từ từ tiêu diệt dân Việt với những thủ đoạn như chúng đã và đang thi hành mà không cần tái hiện một “An Nam đô hộ phủ” như có người lo xa.

Chúng đã chiếm được những vị trí chiến lược trên đất liền và trên biển cả, sẽ khống chế toàn diện trên hai mặt này để phá hoại kinh tế: tuồn tiền giả, hàng giả, hàng độc hại vào Việt Nam. Phá hoại môi trường: đắp đập chặn sông, xả nước thải độc hại hoặc gây lũ lụt vào Việt Nam khi cần, thu mua gia súc mèo , thu mua chim trời và các loại thú rừng để mất khả năng diệt côn trùng có hại cho muà màng…Thu mua những loại thực vật hoang dã chống xói mòn đất đai bờ biển…

Về dầu khí, trước mắt Tầu cộng ngăn chặn, hù dọa những tập đoàn dầu khí Âu Mỹ không được khai thác dầu trên hải phận Việt Nam và biển Đông, chúng sẽ nhanh chóng đưa giàn khoan vào rút hết dầu trong lúc vẫn cù cưa tranh chấp. Mỹ đang dính chân với hai cuộc chiến (Dù rảnh tay chưa chắc Mỹ sẽ can thiệp).

Việt Nam có thể là nơi để Tầu cộng thử nghiệm vũ khí vi trùng.

Dân bị diệt thì nước có còn không? Tầu cộng sẽ không cần đánh chiếm bằng võ lực mà nước Việt Nam sẽ tự biến mất để trở thành quận huyện của Tầu.

Việt Nam chỉ có thể tồn tại khi mọi người dân đều ý thức rằng bảo vệ đất nước là bảo vệ cho chính mình cho gia đình mình, nhà cửa ruộng vườn của chính mình, muốn vậy phải có một chính quyền thực sự “của dân, do dân và vì dân”. Còn “chính quyền” hiện nay là “của đảng (Cộng) do đảng và vì đảng” nếu là “của dân” lại là “của dân Tầu do dân Tầu và vì dân Tầu”!

Một chính quyền thật sự được hậu thuẫn của toàn dân thì không nhất thiết phải thân Mỹ, không cần thiết phải chống Tầu mà dựa vào tinh thần, ý chí và sức mạnh của toàn dân với sự uyển chuyển ngoại giao để tránh đụng độ, mà không bị nước lớn ức hiếp quá đáng.

Tầu cộng luôn hù dọa Đài Loan nhưng không làm gì được vì chính quyền Đài Loan thực sự là của dân Đài Loan, do dân Đài Loan và vì dân Đài Loan. Hoa Kỳ không phải là yếu tố tiên quyết, nếu Đài Loan hèn yếu, Hoa Kỳ chẳng giúp được gì. Ngoại lực dù cần nhưng không đủ, nội lực toàn dân là căn bản mà Việt Nam hiện nay không có. Muốn có nội lực toàn dân thì phải có dân chủ thật sự, muốn thực hiện dân chủ đích thực phải thực hiện ngay từ thượng tầng trung ương, mãi đến lúc nầy VC mới loay hoay bắt chước quan thầy “bầu cử trực tiếp” thí điểm 500 ubnd xã mà đã la toáng lên “để dân chọn, dân sẽ tìm người xứng đáng” (VNNet 25/8) . Tầu cộng diễn tuồng nầy đã mấy năm nay có ra trò trống gì đâu, chỉ bịp.

Tin mới nhất: Olympic BK vừa bế mạc, tàu giả đánh cá có trang bị hỏa tiển của Trung Cộng đã lai vảng vùng biển có tranh chấp và ở vịnh Bắc Việt, cũng chỉ hù thôi! Trong khi thứ trưởng ngoại giao VC Vũ Dũng họp bàn “công tác phân giới cắm mốc trên đất liền trước cuối năm nay” với thứ trưởng ngoại giao Tầu cộng Vũ Đại Vĩ, để Nguyễn Tấn Dũng kịp đi yết kiến thiên triều, đồng thời Vũ Dũng cũng nói cứng với báo chí: “Vùng khai thác dầu thuộc chủ quyền của Việt Nam!”

Nhưng thiên triều cấm khai thác! Thì sao?

27.8.08
Nguyễn Duy Ân