|
Nhìn từ chuyện của luật sư Lê Công Định, Nguyễn Dư Nói chuyện với mấy ông chính quyền Việt Nam thì cũng giống như nói chuyện với cái đầu gối. Nhưng có nhiều lúc thấy chuyện nó kỳ khôi quá nên cũng vạch “cái đầu gối” ra mà nói chuyện. Có tác dụng tới “cái đầu gối” hay không, thôi thì cũng kệ! Chuyện nó rành rành giống như giữa trắng và đen, giữa ánh sáng và bóng tối; dễ nhận ra lắm. Những nước tiến bộ, luật pháp nghiêm minh, người ta cấm tuyệt đối ở tòa án đem ra luận tội hay luật sư bào chữa cho thân chủ của mình bằng những chứng cứ từ phim, hình ảnh, âm thanh. Đã nói là cấm thì tuyệt đối, chứ không phải chỉ cấm dân, còn những người có chức có quyền được tùy nghi lạm dụng. Chúng ta sẽ ngạc nhiên, hỏi có hợp lý hay không, và tại sao ư, trong khi chứng cứ rành rành ra đó. Chuyện đó dễ hiểu quá! Thí dụ như, rõ ràng chúng ta nhìn thấy, đọc lời phát biểu trước bàn dân thiên hạ thì là cái mặt thật của bà phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa (chưa đi thẩm mỹ lần nào), mà giọng nói thì của ông chủ tịch Nguyễn Minh Triết. Hoặc là cái mặt thì là mặt của ông thủ tuớng Nguyễn Tấn Dũng, mà cặp ngực và cái mông thì là “Vàng Anh”. Ai dám bảo đó là thật? Mà trường hợp thật như thế thì trông nó kỳ khôi làm sao đâu, không ai tin, mà cũng không ai dám tin. Coi chừng bị gài! Mặc dầu người thật, hình ảnh thật, âm thanh thật, chứng cứ đó là hoàn toàn thật nhưng cũng không được lấy đó ra để minh oan hay kết tội. Một đất nước kỷ luật cao, đã nói là cấm thì chả có ai dám dại dột đem những thứ cấm đó ra phơi bày. Dư luận công chúng hay tòa án nghiêm minh sẽ nghi ngờ và đặt vấn đề ngược lại; việc không mờ ám cũng trở thành bất chính và mờ ám. Người ta chỉ tính trên luận cứ bào chữa, hoặc luận tội lấy từ nhân chứng, vật chứng, trừ phim ảnh và âm thanh. Nên nhớ, chỉ bên cơ quan điều tra hình sự thì được phép bí mật nghiên cứu, phân tích những thứ hình ảnh, âm thanh mà người ta nghi ngờ, kể cả dấu tay dấu chân. Xin đừng lẫn lộn giữ hai cơ quan công quyền. Nhưng ở Việt Nam vì “văn minh hơn” các nước văn minh, nên những dụng cụ về phim ảnh, ghi âm tối tân, mới nhất được công an đem ra xử dụng tối đa, hết công suất để kết tội đối phương trong khi tòa án chưa xử. Chuyện xảy ra đã nhiều, nhưng gần đây, cộm cán nhất là chuyện của luật sư -được chính quyền “tuyển” trong đám luật sư toàn quốc- Lê Công Định. Chắc chính quyền xứ ta hành xử văn minh hơn người của xứ tây! Không phải là chê dân mình, xứ mình, nhưng có nhiều chuyện xứ ta mà đem so với xứ tây thì nó trở thành tréo cẳng ngỗng. Bởi vì xứ ta, theo lời ông Triết nói thì “có đặc thù riêng”. Cái chuyện đem phim ảnh, lời nói ra kết tội cũng là đặc thù riêng chăng? Còn ông Lê Dũng, phát ngôn bộ ngoại giao thì nói rằng: Những người bị bắt là những người có hành vi đòi lật đổ chính quyền, hành vi vi phạm pháp luật. Chứ chính quyền thì bảo đảm quyền tự do ngôn luận, tự do chính kiến của công dân và khuyến khích người dân góp ý kiến, tham gia tích cực vào mọi mặt đời sống của đất nước. Đó là đại khái lời phát biểu của ông trước hàng vài triệu người trên thế giới. Có ai tin không? Nếu có tin thì cũng giống như đi tin mấy người bán thuốc Sơn Đông mãi võ; mấy người bán dầu cù là, quảng cáo vừa bóp vừa xoa: Bảo đảm dầu cù là thật, xài đi rồi biết liền. Đòi lật đổ chính quyền thì đâu có gì sai. Chính quyền điều hành đất nước hàng mấy chục năm nay, từ sai lầm này đến sai lầm nọ; chỉ toàn hứa suông. Công bằng, dân chủ thì chúng ta thấy có chưa? Chống tham nhũng thì kết quả ra làm sao rồi? Xây nhà cho dân thì nhà sập! Xây cầu cho quốc gia thì cầu gẩy! Làm đường chưa khánh thành thì bắt đầu xuất hiện lở lói ổ gà, xảy ra quá nhiều lần rồi! Tham lạm tiền tết, tiền chính sách hổ trợ…Kể bằng cái miệng mà mỏi cái tay cũng chưa hết! Đó, rõ ràng là mưu sự tại nhân, chứ không phải thành sự tại thiên. Rồi chuyện khai thác quặng, đúng hay sai thì còn thời gian. Nhưng sai lầm là cái chắc! Và nếu sai lầm thì ai đứng ra nhận trách nhiệm nghiêm trọng đó, hay cứ đổ lỗi tại các cấp chưa làm quyết liệt? Những người đứng đầu trong chính quyền, có ai dám đem chuyện này ra cá độ không?: Một ăn, một thua. Nếu đảng thua thì phải dẹp luôn cái đảng chết tiệt. Dân thua thì sắp tới hãy câm cái miệng lại, để đảng muốn làm gì thì làm. Cá đi! Chuyện sai lầm dài vô tận mà không biết dừng, không biết thay đổi, cấm dân nói thì càng ngày càng lún sâu thêm. Còn nếu cho nói, thì nói với thái độ nào để đừng ghép vào tội phản động? Đảng đã sai lầm hơn sáu mươi năm, nếu lần này chịu cá, kết quả chung cuộc, đảng thua thì vị chi ngót nghét cả trăm năm, người dân chắc chỉ còn da bọc xương, hình hài teo tóp, thấp và lùn giống như người tiền sử; không còn một cục đất cắm dùi, và Việt Nam sẽ không còn trên bản đồ thế giới. Tôi lấy thí dụ từ hai thằng: Thằng nhà nước và thằng dân chửi nhau chí chóe. Thằng nhà nước thì xử dụng còng số tám, dùi cui, vòi nước, cứt đái, súng ống, nhà tù. Thằng dân thì bảo: Tao sẽ kiện về việc sai lầm của mầy ra tòa. Ở Việt Nam không xử thì tao sẽ kiện mầy ra tòa án quốc tế. Tao sẽ kêu cả họ hàng nhà tao truất phế mày…Thế thì ai có hành vi vi phạm pháp luật? Kìa, hãy nhìn cái thằng Bắc Triều Tiên. Người ta mời nó vào “phòng khách” nói chuyện ba bốn bên, bảy tám bên; nó không chịu, “đứng ngoài đường” lại còn đi lận con dao sau lưng, đổ thừa tại người ta chơi ép. Ai chơi ép? Người thủ con dao chơi ép hay người tay không chơi ép? Tội nghiệp cho “cái đầu gối” của tôi, nó không có cái khối óc nên mới tưởng rằng thủ con dao, dùi cui, còng số tám… sau lưng không phải là hành vi vi phạm pháp luật! Người tay không mới có hành vi vi phạm pháp luật. Nguyễn Dư
|