Biến cố Mậu Thân

 Đối với người Việt Nam, 3 ngày Tết rất thiêng liêng, quan trọng vì không những nó là ngày đoàn tụ của những người đang sống mà nó còn là ngày giao cảm với những ngày đã chết. Trong ba ngày đó, các gia đình Việt Nam đều giành phần cúng gia tiên trước mỗi bữa ăn vì họ tin là gia tiên của họ đều trở về đoàn tụ với con cháu trong những ngày nàỵ Do đó việc đón gia tiên chiều 30 và tiễn gia tiên chiều mồng 3 Tết đã trở thành một truyền thống. Do tính chất thiêng liêng, quan trọng của 3 ngày Tết mà trong cuộc chiến tranh Việt Nam, các phe tham chiến đều tuyên bố ngừng bắn trong ba ngày để chứng tỏ cho công luận thấy là mình biết tôn trọng truyền thống dân tộc. Tuy nhiên vì không công nhận nhau trên trường ngoại giao nên hai phe tham chiến đã không gặp nhau để cùng ký kết thỏa hiệp mà chỉ đơn phương công bố lệnh ngưng bắn trên đài phát thanh, coi như để toàn dân cùng toàn nhân loại làm nhân chứng cho lệnh ngừng bắn của phe mình.

Tết Mậu Thân (1968) cũng không ra ngoài thông lệ đó: cả hai phe đều công bố lệnh ngừng bắn trong ba ngày; những tưởng mọi sự rồi sẽ diễn tiến êm đẹp.

18 giờ ngày
20-1-1968, Cảnh Sát Quốc Gia tiếp một nội tuyến từ cục R (tức Trung Ương Cục miền Nam của Việt Cộng) về. Đương sự cho biết y được lệnh mang súng lục về phát cho các cơ sở nội thành và cho lệnh họ phải túc trực tại chỗ sẵn sàng hưởng ứng cuộc Tổng Tấn Công sẽ diễn ra nội trong 3 ngày Tết.

Cảnh Sát liền báo tin này cho bộ Tổng Tham Mưu nhưng Quân Đội không tin, cho rằng Cộng Sản đã chính thức công bố lệnh ngưng bắn trên đài phát thanh Hà Nội, cả thế giới đều nghe nên chúng không thể nuốt lời ngay được. Chẳng gì thì chế độ Hà Nội cũng là một chính quyền nên không thể nào vừa nhổ ra đã liền liếm lại. Do đó mà phía Quân Đội không có phản ứng gì.

Riêng Cảnh Sát Quốc Gia và An Ninh Quân Đội lập tức ra lệnh cho các cơ sở trực thuộc phải hủy bỏ mọi loại nghỉ phép - thường niên cũng như đặc bbiệt - cấm trại 100% và trong tư thế sẵn sàng tác chiến.

Ngay từ tờ mờ sáng ngày
30-1-1968 (tức ngày 30 Tết âm lịch), Cảnh Sát đã đi mua cát dồn bao, đắp công sự, sửa chiến hào rồị. Từ những giờ đầu của ngày 31-1-1968 (tức mồng một Tết Mậu Thân), VC đã xâm nhập Sài Gòn và bắt đầu tấn công những nút chặn ven biên. Ngày 31-1-1968, VC đã tấn công hầu như toàn bộ đô thị lớn tại miền Nam (36 trên tổng số 44 thị xã). Các đơn vị Cảnh Sát Quốc Gia và An Ninh Quân Đội đều đã sẵn sàng đón khách. Chỉ riêng các đơn vị Quân Độị vì không được lệnh gì nên có đơn vị bị bất ngờ nhưng cũng có những đơn vị, do tin An Ninh Quân Đội và Cảnh Sát nên cũng đã cảnh giác, đề phòng trước.

VC lần lượt bị đẩy lui khỏi các thị trấn miền
Nam với những thiệt hại hết sức nặng nề. Chỉ riêng thành phố Huế là chúng giữ đượcỉ lâu nhất (25 ngày) do đã biết lật cẩm nang, học mẹo thầy là "dùng dân làm lá chắn".

Sau khi VC bị đẩy lui khỏi thành phố Huế, chính quyền VNCH đã phát hiện ra được nhiều hố chôn người tập thể dọc theo lộ trình chúng rút quân. Số xác chết - bị trói thành xâu - đã tìm được lên đến hơn năm ngàn nhưng số dân Huế mất tích còn nhiều hơn nữa, gần 20 ngàn ngườị Đây đúng là một vụ KATYN Việt Nam. Tuy số nạn nhân có ít hơn nhưng mức độ tàn bạo thì không kém KATYN vì Nga cộng hay Việt cộng đều được đúc ra từ cùng một khuôn, một lò cả. (Ghi chú. Trong vụ KATYN, Hồng Quân Liên Sô hành quyết 25,700 tù binh Ba Lan theo đề nghị của Béria ngày
5-3-1940. Missions Spéciales annexes 5) .

Trong cuộc chiến ở Việt
Nam, VC đã làm theo đúng "Giáo Lý Tổ Truyền". Tổ Lénine của chúng dạy chúng rằng: Trong chiến tranh giai cấp, phải tiêu diệt kẻ thù trên căn bản hoàn toàn giai cấp, tức nhỏ cỏ phải nhổ cho hết rễ. Mọi hành động có lợi cho cách mạng vô sản - từ bội ước, thất tín, đến tàn bạo, khát máu - đều là hành động có đạo đức (dĩ nhiên là thứ chúng mệnh danh đạo đức cách mạng) - do đó người cộng sản không bao giờ biết Tín Nghĩa với Nhân Aùi là gì. Chiến thuật hữu hiệu nhất vẫn là bắt giữ con tin rồi tàn sát con tin để bức hàng đối thủ hoặc tàn sát con tin lúc phải tẩu thoát như chúng đã áp dụng ở Huế.

Báo Ivestia, số ngày
4-9-1918, đã viết: "Đã đến lúc chúng ta phải vứt bỏ mọi tình cảm yếu đuốị Tất cả các đảng viên Xã Hội Cách Mạng cánh tả đều phải bị bắt tức khắc. Một số lớn con tin lựa từ giai cấp tư sản và các sĩ quan chế độ cũ cũng cần phải được bắt giữ ngaỵ Nếu có sự phản kháng - dù nhỏ - cũng phải được đáp úng bằng những cuộc hành quyết tập thể .... Trong việc thực thi "Bạo Lực Tập Thể", không một mềm yếu, một do dự nào được tha thứ cả ..... " (Sách Đen của chủ nghĩa Cộng Sản trang 87).

Cũng trong sách này, trang 12 có đoạn: "Dĩ nhiên là các cuộc tàn sát được CS xúc tiến khi quân địch đến gần, và khi bỏ vị trí họ thanh lý các trại tù. Ở
Kharkov, hàng trăm con tin đã bị tàn sát trong hai ngày 8 và 9-6-1919 lúc quân Bạch Nga tiến gần thành phố. Ở Liev, hơn 1800 con tin đã bị hạ sát từ ngày 22 tới ngày 28-8-1919 ngay trước khi quân Bạch Nga vào ngày 30-8. Ở Ekaterinodar cũng diễn ra thảm kịch: trước đà tiến của quân Kosaque, mật vụ Liên Sô đã hạ sát trong 3 ngày 17, 18 và 19-8-1920, 1600 người coi là tư sản...."

Tuy nhiên kỷ lục mà ngày nay nhân loại đã biết được đến phải thuộc về vụ Crimée sau khi quân Bạch Nga của tướng Wrangel rút khỏi đầu cầu này để bắt đầu cuộc sống lưu vong. Chỉ trong 6 tuần - từ giữa tháng 11 đến cuối tháng 12-1920, Hống Quân Liên Sô đã hành quyết khoảng năm chục ngàn (50,000) người mà chúng coi là kẻ thù giai cấp để họ khỏi phải sống đọa đầy trong Thiên Đường của chúng (Sách Đen tr.121).

Vụ tàn sát ở Huế, bức hàng tại trại Cổ Loa/Gò Vấp, và những vụ thủ tiêu cán bộ xã ấp sau khi ấp chiến lược bị phá bỏ và sau tháng tư đen 1975, chính là sự áp dụng sách lược tổ truyền của giòng giống CS.

Tuy nhiên, thiên bất dung gian, cuộc Tổng Công Kích Tết Mậu Thân đã khiến VC phải chịu những thiệt hại to lớn sau:

1. Chết trên nửa triệu bộ đội và dân phu (ước đoán của báo chí ngoại quốc), đa số trên đường mòn Hồ chí Minh

2. Hầu hết cơ sở bí mật tại miền
Nam lộ diện rồi bị hóa giảị Chủ lực của Mặt Trận Giải Phóng miền Nam tan rã.

3. Đa số cán binh CS mất niềm tin vì thấy rõ không được dân ủng hô.. (Khi cộng quân vào thành phố, dân đã không chào mừng, không nổi dậy mà còn chạy như "chạy giặc".

Tóm lại, chủ trương phải tiêu diệt kẻ thù trên căn bản toàn giai cấp nên người CS chỉ đợi khi có thời cơ thuận lợi là chúng phóng tay tàn sát như chúng đã từng hô hào:

"Giết! giết nữa bàn tay không phút nghỉ .." (thơ Tố Hữu)

Những vụ tàn sát tập thể trải dài theo thời gian - từ thời Lenine đến thời Pol Pot - và theo không gian - từ Karkhov qua Huế đến
Phnom Penh - chỉ là một giòng tiếp nối tương tục và tương tự.

Cho rằng chỉ có Staline là tàn bạo còn Lénine thì không, chỉ có Pol Pot là đồ tể còn họ Hồ là cha hiền, chỉ là ngụy luận nhằm lừa bịp kẻ ngây thợ. Thực ra đã là lãnh tụ CS thì đứa nào cũng như đứa nấy, vì một lẽ rất giản dị, nói một cách rất ngắn gọn là: Chưa thuộc căm thù, chưa thành lãnh tu.." Cũng như Maiakakovski, Louis Aragon, và Tố Hữu, 3 nhà thơ của 3 đảng CS: Nga, Pháp và Việt, tuy ở 3 phương trời vào 3 thời điểm khác nhau song họ cùng có một nguồn thơ, một lý tưởng, là hô hào "Giết!, Giết nữa!" cùng "Bắn! Bắn! Bắn!". Thế thì tại sao ta lại quá thiên vị để cho chỉ có tên Pol Pot là đồ tể trong khi y chỉ là kẻ "nối chí đàn anh".

Vụ thảm sát Tết Mậu Thân ở Việt
Nam thật ra cũng chỉ là một đoạn trong cái giòng tương tục này thôi.

 

Nguyễn Thiện