|
Cuộc thảm sát Tết Mậu Thân ở Huế Ttrích từ quyển "The Terror of Viet cong" của Douglas Pike, từ trang 23 -39Dẫn nhập Với những gì xẩy ra tại Huế vào tháng 2 năm 1968, thành phố này đã là thành phố đáng buồn nhất trên trái đất của chúng ta. Những gì xẩy ra trong biến cố đó thật khó mà tưởng tượng nổi, và là lời khiển trách thầm lặng đối với chúng ta; khi cho phép những người làm chính trị theo chủ nghĩa tập thể, với những tội ác khủng khiếp nhất trong thời đại văn minh ngày nay, làm đồi bại chúng ta; khiến chúng ta lãnh đạm trước sự vô nhân đạo. Những gì xẩy ra ở Huế đáng để con người văn minh suy gẫm, phải được ghi khắc để không bị lãng quên. Những gì xẩy ra ở Huế có thể diễn tả một cách cụ thể bằng vài con số thống kê. Mười hai ngàn bộ đội cộng sản đã tấn công thành phố vào đêm mùng một tế Mậu Thân ( Đó là những dữ kiện cụ thể, những thống kê quan trọng, và là những gì mà thế giới không tò mò để tìm biết. Thế giới chỉ biết qua loa về biến cố này ở Huế qua một vài bài viết ít ỏi của các ký giả quốc tế. Những bài viết này có vẻ như không gây nên một ấn tượng nào trong lương tri của nhân loại. Bởi vì trong biến cố đau thương đó, không có những tiếng than khóc não nề, không có những cuộc biểu tình trước các tòa đại sứ của Hà Nội ở các nước. Lord Russel không đưa "toà án tội phạm chiến tranh" đến Huế để lấy bằng cớ và kết án. Dưới đây, người dân Huế kể lại cho bạn những gì đã xẩy ra tại Huế mà thế giới không biết, hoặc, nếu có biết thì cũng không thèm quan tâm đến. Vài nét về Huế Nếu so với tiêu chuẩn về thời gian của các thành phố khác ở Á châu thì Huế không được coi là một thành phố cổ vì mới chỉ khoảng gần 200 tuổi. Một trong những quyết định đầu tiên của vua Gia Long, sau khi lên ngôi vào năm 1801, là dời kinh đô về Huế với thành lũy và cung điện được dựng xây dựng bên giòng sông Hương sau đó. (Kinh đô cổ của Việt Sau những thăng trầm của lịch sử, Sài gòn và Hà Nội đã trở thành trung tâm thương mại hoặc chính trị của Việt nam. Trong khi Huế là trung tâm văn hóa, nổi tiếng với những di tích lịch sử , tôn giáo, đền đài và mộ phần của các vị vua chúa triều Nguyễn. Sau biến cố tết Mậu Thân, Huế có thêm một ngôi mộ nổi tiếng khác ở núi Ba Vành, đó là mộ của những nạn nhân vô danh đã bị việt cộng thảm sát trong biến cố Tết Mậu Thân được đem về chôn tập trung ở đó. Tóm tắt về Tết Mậu Thân ở Huế Trận tấn công vào Huế của Việt cộng có thể tóm lược như sau: Bối cảnh: Trong chiến cuộc Việt Nam, như là một truyền thống, cứ mỗi lần tết đến, cả Việt Nam Cộng Hòa lẫn việt cộng cùng tuyên bố ngưng chiến một thời gian ngắn để người dân được đón xuân, ăn tết, trong khung cảnh thanh bình. Trong tết Mậu Thân lệnh ngưng chiến 36 tiếng đồng hồ do cả hai phía công bố, có hiệu lực từ giữa đêm giao thừa ( Tại Huế, Việt cộng với thành phần chính gồm tiểu đoàn 800 và 802 đã xâm nhập Huế trước đó, bất thần mở cuộc tấn công từ 3 giờ 40 phút đêm 1 tết. Sáng hôm sau Việt cộng đã kiểm soát toàn bộ thành phố, ngoại trừ Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn I và trại Cố Vấn Quân Sự Hoa Kỳ. Các đơn vị Việt Nam Cộng Hoà và Hoa Kỳ được lệnh di chuyển về để củng cố hai vị trí này. VC điều thêm tiểu đoàn 804 để ngăn chặn các đơn vị vừa kể nhưng thất bại. Hai vị trí nói trên được củng cố và đứng vững cho đến lúc thành phố được tái chiếm. Trận chiến tiếp diễn với quân số được tăng cường những ngày sau đó, Việt cộng với 16 tiểu đoàn; quân lực Việt Nam Cộng Hoà và Đồng Minh 14 tiểu đoàn. Bộ đội cộng sản ở trong thành Huế và ven biên phía tây thành phố. Quân lực VNCH và Đồng Minh ở ba mặt còn lại, kể cả bờ phía nam sông Hương. Lực lương Đồng Minh hởi đầu tái chiếm bằng pháo binh và phi cơ để đánh bật VC ra khỏi các vị trí. Tuy nhiên, với sự kiên cố, thành Huế đã trở thành công sự phòng thủ lý tưởng cho các lực lượng VC. Nếu dùng ưu thế về hoả lực thì có thể sẽ tàn phá cả thành phố. Để tránh trường hợp này, các lực lượng VNCH và Đồng Minh đã được lệnh phải chiến đấu để chiếm từng căn nhà, từng góc phố, trong trận chiến vô cùng khó khăn, tàn khốc này. Đến tuần lễ thứ ba của tháng hai thì vòng vây của quân lực VNCH và Đồng Minh đã xiết chặt xung quanh Huế và được lệnh tiến chiếm thành Huế. Sáng ngày 24 tháng hai, binh sĩ Sư Đoàn I Bộ Binh VNCH hạ được lá cờ treo VC treo trên cột cờ trước đại nội suốt 24 ngày trước đó để thay thế bằng cờ VNCH. Cuộc giải phóng thành phố Huế thành công, dù vẫn còn những trận đụng độ lẻ tẻ ở ngoại ô . 2500 bộ đội VC bị giết và 2500 tên khác bị thương trong trận chiến này. Phía Đồng Minh có 375 người tử trận. Các cuộc tìm kiếm Trong sự hỗn độn tiếp theo sau cuộc chiến, việc đầu tiên chính phủ VNCH phải thực hiện sau khi tái chiếm Huế là cứu trợ khẩn cấp, tiếp tế lương thực, thực phẩm, phòng chống bệnh dịch, cung cấp các dịch vụ y tế khẩn cấp,.v.v....Sau đó là tái thiết thành phố và kiểm kê những thương vong. Trong tháng 3/68, các viên chức chính phủ báo cáo là đã chữa trị cho 1900 người bị thương tật vì chiến tranh, đó là chưa kể có cứu trợ khẩn cấp, tiếp tế lương thực. Cuộc khai quật đầu tiên thi thể các nạn nhân bị VC sát hại là ở sân trường trung học Gia Hội vào ngày 26 tháng 2. Người ta đã tìm thấy 170 thi hài ở đây. Trong vài tháng sau đó, người ta đã khám phá thêm 18 vị trí khác chôn dấu thi hài các nạn nhân bị VC giết. Đáng kể là ở chùa Tăng Quang (76 thi hài), Bãi Dâu (77 thi hài), Chợ Thông (ước lượng khoảng 100 thi hài), lăng các vua Tự đức và Đồng Khánh (201 thi hài), Thiên Hàm (khoảng 200 thi hài), và Đồng Gi (khoảng 100 thi hài). Tổng cộng có khoảng 1200 (một ngàn hai trăm) thi hài đã được tìm thấy trong những ngôi mộ chôn vội vã, che dấu sơ sài. Ít nhất là trong một nửa thi hài nạn nhân đó, người ta thấy bằng chứng rành rành về cách giết người dã man của VC: Các nạn nhân bị trói tay ngược ra phía sau lưng, miệng đầy giẻ, thi hài co quắp nhưng không có vết thương nào (chứng tỏ bị chôn sống). Số nạn nhân còn lại mình mẩy có dấu thương tích, nhưng không thể nào quyết đoán là họ bị xử bắn hay bị đạn lạc trong lúc chiến tranh. Nhóm thi hài quan trọng thứ hai được tìm thấy trong 7 tháng đầu năm 1969 ở quận Phú Thứ, (Cồn cát - Lê Xá Tây), Hương Thủy ( Xuân Hoà - Văn Dương) vào cuối tháng ba và tháng tư. Đến tháng 5 người ta tìm thấy thêm các mồ chôn ở quận Vĩnh Lộc, và đến tháng 7 thì khám phá thêm các mộ ở vùng Nam Hòa. Số thi hài nạn nhân lớn nhất được tìm thấy trong nhóm này ở Quận Phú Thứ (Vĩnh Lưu, Lê Xá Đông, Xuân Ô) gần bờ biển, với con số 800 thi hài. Tại những nơi vừa kể, nạn nhân bị trói thành từng nhóm từ 10 đến 20 người. Bị đưa đến trước miệng hố đào sẵn, rồi bị bắn bằng súng máy. Thường mỗi mồ chứa 3 hoặc 4 xác chung với nhau, khiến việc nhận ra tông tích cực kỳ khó khăn. Đến ngày 19/9/1969, 3 cán binh hồi chánh cho sĩ quan tình báo của Lữ Đoàn Không Vận 101 Hoa Kỳ biết vào tháng 2 năm 1968, chính họ chứng kiến cảnh VC giết hàng trăm người ở suối Đá Mài, cách phía nam Huế khoảng 10 dặm. Đây là một vùng hoang dã không ai lui tới. Toán tìm kiếm của Lữ Đoàn Không Vận 101 đã tìm thấy một số rất lớn hài cốt ở đó. Qua tổng hợp các tin tức, người ta biết được những gì đã xẩy ra tại Đá Mài. Vào ngày 5 tết tại quận Phú Cam. Khu này có khoảng 40 ngàn dân cư, mà 3 phần tư là người công giáo. Một số lớn đồng bào dù theo đạo hay không, lúc đó cũng đã chạy vào nhà thờ lánh nạn. Một cán bộ chính trị VC đến nhà thờ ra lệnh cho khoảng 400 người, một số được gọi đích danh; một số khác thì được goị ra theo diện mạo (thí dụ, thấy có vẻ thuộc giới trung niên giàu có chẳng hạn). Viên cán bộ này nói với nhóm người vừa kể là họ phải đi vào "vùng giải phóng" (tức là vùng VC) để học tập trong 3 ngày, sau đó sẽ được tha về. Họ bị đưa đi đến một ngôi chùa cách đó 9 kilomet, nơi VC đặt bộ chỉ huy. Có 20 người bị gọi ra khỏi nhóm để bị kết tội trước "toà án". Họ bị hành quyết, và xác được chôn ngay tại sân chùa. Số nạn nhân còn lại được đưa qua sông, bàn giao cho đơn vị VC địa phương (có biên nhận hẳn hoi). Mấy ngày sau đó, các nạn nhân bị dẫn đến những vùng xa xôi. Có những lúc cán bộ VC thấy là cần phải loại bỏ các nhân chứng. Thế là các nạn nhân bị dẫn đến Suối Đá Mài để bị bắn , hay đập vỡ so.. Thân xác của họ bị bỏ mặc dưới giòng nước chảy suốt 20 tháng qua. Con số nạn nhân này là bao nhiêu thì khó mà biết được. Hài cốt của các nạn nhân không chỉ được tìm thấy ở bên giòng suối, mà trong hẻm núi, cách Suối đá Mài khoảng 100 mét là một bãi đầy sọ và xương người. Sau này viên chức chính quyền địa phương cho biết, trong số hài cốt đó, qua khám nghiệm, họ đã xác nhận được hài cốt của 428 người mà VC gọi là "phản cách mạng". Trong số này có 25 phần trăm là quân nhân (2 sĩ quan, số còn lại là hạ sĩ quan và binh sĩ), 25 phần trăm là sinh viên 50 phần trăm còn lại là các viên chức xã ấp, công nhân. Đến tháng 10 năm 1969, sau khi quân lực VNCH lùng giệt hết tàn binh VC ở làng đánh cá Lương Viên, 700 dân làng ở đây sau 20 tháng im lặng vì sợ VC trả thù, đã hướng dẫn các viên chức đi tìm kiếm các nạn nhân bị VC sát hại. Căn cứ theo sự miêu tả của dân làng (không phải lúc nào cũng rõ rệt) người ta ước lượng có ít nhất là 300 nạn nhân ở Phú Thứ. Và con số có thể lên đến 1000 người. Cuộc tìm kiếm thi hài các nạn nhân vẫn chưa kết thúc. Nếu sự ước lượng của các viên chức tại Huế khá chính xác, thì vẫn còn gần 2 ngàn nạn nhân bị mất tích (sau này người ta biết hầu hết số này đã bị giết). Tổng số thiệt hại tại Huế sau biến cố tết Mậu Thân được ước lượng như sau: - Tổng số thường dân thương vong: 7500 người. - Số bị thương vì chiến tranh: 1900 người. - Số thường dân bị tử nạn: 844. - Số thi hài tìm thấy trong đợt đầu, ngay sau khi tái chiếm Huế: 1173. - Số thi hài tìm thấy trong đợt 2 (tại Cồn Cát từ tháng 3 đến tháng 7/68): 809. - Số hài cốt tìm thấy trong đợt 3 ở suối Đá Những Lý Cớ của Cộng Sản Sự giết chóc của việt cộng trong cuộc thảm sát ở Huế, nếu so với những khủng bố mà việt cộng đã thực hiện ở miền nam từ trước, đã vượt xa về cả số lượng cũng như mức độ tàn bạo. Sự khác biệt không chỉ ở mức độ, mà còn ở ở cách thực hiện. Sự khủng bố, giết người của việc cộng ở Huế không phải là hành động nhằm nâng cao tinh thần cán binh, khi họ nhanh chóng thọc sâu vào cứ địa của đối phương, để chứng tỏ là đối phương yếu ớt, hoặc để cho người ta thấy khả năng của việt cô.ng. Hành động giết người của việt cộng ở đây hoàn toàn khác với sự giết chóc dân lành mà việt cộng từng thực hiện ở những vùng chúng kiểm soát. Sự tàn sát ở Huế cũng không phải là hành động để đề cao "đại nghĩa" mà việt cộng vẫn tuyên truyền; hoặc đánh lạc hướng, cô lập tâm lý; vì hầu hết những vụ giết chóc được thực hiện một cách bí mật. Hơn nữa, trong cuộc thảm sát tết Mậu Thân, việt cộng giết những người có tên trong sổ đen, chứ không không nhằm tiêu diệt lực lượng đối phương. Vụ giết người tập thể ở Huế cũng không nhằm mục tiêu khiêu khích, để khiến chính quyền phản ứng lại quá tay. Mỗi mục tiêu của vụ thảm sát có nhiều yếu tố, nhưng không yếu tố nào có thể giải thích được cách thức và mức độ to lớn của vụ này. Những giả thuyết đưa ra dưới đây nhằm lý giải và hệ thống những gì đã được tiến hành trong vụ thảm sát Huế, mà bề ngoài có vẻ lẻ tẻ, đơn giản. Ba dữ kiện cần được lưu ý, và sẽ là những chứng minh rõ ràng cho bất cứ một ai đến thăm Huế để tìm hiểu nguyên nhân, cũng như để biết đích xác về vụ thảm sát. Ba dữ kiện này là những sự kiện hợp tình hợp lý. Sau khi tiếp xúc với các viên chức địa phương, cảnh sát, chuyên gia Hoa Kỳ, những người chứng kiến, các tù binh, hồi chánh và một số ít người may mắn thoát chết, thì ba sự kiện này lại được càng lập đi lập lại nhiều lần. Dữ kiện thứ nhất: Có thể là dữ kiện quan trọng nhất. Các vụ giết người không phải vì giận dữ, bực dọc, hoặc vì hoang mang khi việt cộng sản rút lui khỏi Huế. Người ta thường nghe cách giải thích ngày, một cách giải thích không dựa trên cơ sở của những cuộc điều tra kỹ lưỡng. Khi xem xét lại từng vụ giết một, người ta thấy bằng chứng hiển nhiên là việc giết người của việt cộng hoàn toàn có tính toán. Dữ kiện thứ hai: Gần như tất cả những vụ giết người đều do cán cán bộ địa phương thi hành. 12000 bộ dội chính quy Bắc Việt không nhúng tay vào. Đa số 150 cán bộ Việt cộng hoạt động trong tỉnh Thừa Thiên chính là những người ra lệnh thực hiện vụ thảm sát. Việc họ có nhận lệnh hay chỉ thị từ trung ương hay không thì khó mà biết được. Nhưng theo lối tổ chức của cộng sản thì điều này ắt là phải có. Dữ kiện thứ ba: ngoài việc giết những người được gọi là "phản động" để làm gương, đa số những vụ giết đều được thực hiện bí mật, và có nỗ lực chôn dấu thi hài nạn nhân. Nhiều người tưởng rằng Huế là nơi đã xẩy ra những vụ xử tử tập thể, với hàng núi xác người xình rữa. Những vụ giết người công khai trong thành phố, không nhiều, và chỉ được thực hiện trong mấy ngày đầu. Mồ mả của các nạn nhân trong trường hợp này khó được thực hiện bí mật, và có nỗ lực chôn dấu thi hài nạn nhân. Nhiều người tưởng rằng Huế là nơi đã xẩy ra những vụ xử tử tập thể, với hàng núi xác người xình rữa. Những vụ tìm thi hài nạn nhân ở vùng cồn cát cũng khó khăn như tìm vỏ sò ở bờ biển, vì sóng vỗ làm mất đi dấu tích. Việt cộng phải nỗ lực lắm để áp tải những nạn nhân đến vùng Đá Mài xa xôi hẻo lánh nhất trong tỉnh Thừa thiên để giết. Nếu không có ba hồi chánh dẫn đường đến nơi này thì chắc là khó mà tìm ra được hài cốt của các nạn nhân bị giết tại đây. Khi đi đến tất cả những địa điểm chôn dấu xác nạn nhân, người ta thấy Việt cộng đã hết sức để che dấu những hành vi tàn bạo của chúng. Giả thuyết đưa ra cũng lượng định tiến trình từng giai đoạn của Việt cộng trong thời gian tại Huế, cùng hình thức ra lệnh giết người của từng giai đoạn. Qua những bằng chứng, người ta thấy ý định của Việt cộng tại Huế thay đổi tuỳ theo những biến chuyển của trận chiến. Cũng qua các bằng chứng, người ta thấy không có một mệnh lệnh chung cho những vụ hành quyết, mà thay đổi tùy theo tình hình. Từ tương quan này, ta có thể chia toàn bộ vụ thảm sát ra làm ba giai đoạn. Kết luận vừa kể được dựa vào những tài liệu chính thức của việt cộng, lời khai của tù binh, hồi chánh viên, của các nhân chứng còn sống sót, cùng những tài liệu tịch thu được và những lý luận dùng trong nội bộ của cộng sản. Huế: Giai Đoạn I Khi chuẩn bị cuộc tấn công, cán bộ cho các sĩ quan Việt cộng biết là họ sẽ ở thành phố 7 ngày mà thôi. Vào buổi chiều trước khi cuộc tấn công diễn ra, nghị quyết của Đảng Nhân Dân Cách Mạng (tức đảng Cộng Sản tại Miền Nam) đã nhấn mạnh việc này, và phổ biến đến hầu hết các cán binh; với chỉ thị chiếm giữ thành phố, đưa các tổ chức chính trị của cộng sản ra hoạt động, thiết lập guồng máy hành chánh, v.v.... Trong một buổi phát thanh ngày 1 tháng 2, đài Hà Nội đã phần nào công bố ý định vừa kể. Những diễn biến sau đó đã được đài Hà Nội mô tả bằng nhiều cách. Chẳng hạn như trong buổi phát thanh ngày 4/2, đài này nói: "Sau một tiếng đồng hồ tấn công, quân đội cách mạng đã chiếm dinh tỉnh trưởng (Huế), trại giam và các cơ quan của chính phủ bù nhìn và trừng phạt những tên ác ôn, kiểm soát đường phố,.....truy lùng và trừng phạt hàng chục tên ác ôn khác, khiến bộ máy kìm kẹp của địch bị co cụm và xụp đổ." Trong thời gian ngắn ở Huế, cán bộ và những toán hành quyết đã lùng bắt và xử tử một số nhân vật quan trọng, làm cho bộ máy công quyền của VNCH bị suy yếu sau khi việt cộng rút lui. Đây là thời gian chúng đưa ra tòa xử án theo luật giang hồ, để giết người theo những danh sách đã được lập sẵn. Toà án kiểu này được lập ở nơi công cộng, thường là sân bộ chỉ huy tạm thời của Việt cộng. Chỉ cần 10 phút để xử án một người, không bị cáo nào được xét là vô tội, và việc hành quyết theo nhiều kiểu được thi hành ngay sau đó. Xác nạn nhân được vùi dập sơ sài hoặc trả về cho thân nhân. Nạn nhân của những toà án này là các nhân viên dân sự, đặc biệt là có liên quan đến ngành cảnh sát và an ninh, sĩ quan quân đội, các thân hào nhân sĩ, nhất là các nhà giáo và lãnh đạo tinh thần. Ngoại trừ âm mưu nham hiểm của Việt cộng đối với thành phần trí thức ở Huế, cách tiến hành mọi việc trong giai đoạn 1 ở Huế là mẫu mực mà Việt cộng đã thực hiện một cách có hệ thống ở các làng mạc từ hàng chục năm trước. Trong cách này, bộ tư lệnh các khu, hay liên khu, thường trực thiết lập những danh sách đen để dùng trên cả nước mỗi khi có cơ hội thực hiện. Tuy nhiên, không phải ai có tên trong sổ đen của việt cộng đều cũng bị sát hại. Nhiều người trong thành phần này, dù có tên trong sổ đen, và sống trong thành phố trong suốt thời gian việt cộng chiếm đóng nhưng đã thoát được. Trong 24 ngày chiếm thành phố, cán bộ việt cộng cố công sục sạo để tìm bắt những người bị chúng ghi trong sổ đen. Nhưng chỉ sau vài ngày dầu, nỗ lực của chúng bị chuyển sang một chiều hướng mới. Huế : Giai đoạn II Trong mấy ngày đầu của cuộc tấn công vào Huế, Việt cộng đã đạt được những tiến triển tốt đẹp. Với sự hớn hở đó, Việt cộng tưởng rằng chúng sẽ giữ được thành phố Huế (mặc dù báo cáo của các cán bộ ở những vùng miền nam cho biết tình hình không tốt). Có thể là những thành quả ban đầu tại Huế không được báo cáo lên trung ương mà chỉ ở cấp địa phương và cấp tỉnh. Qua kiểm thính truyền tin ngày 2 tháng 2, người ta biết cán bộ Việt cộng tại Huế được cổ vũ là hãy kiên trì vì "kỷ nguyên mới của cuộc cách mạng đang bắt đầu", (nhờ những chiến thắng tại Huế) và "chỉ cần tấn công chớp nhoáng (tại Huế) để nắm các nơi then chốt, hầu thu hoạch thắng lợi hoàn toàn." Cơ quan ngôn luận chính thức của của Hà Nội, báo Nhân Dân cũng khuyếch đại luận điệu đó. Tờ báo viết: "như sấm sét, cuộc tổng nổi dậy đã đánh thốc vào bè lũ bù nhìn...Chế độ bù nhìn của Mỹ đã bị trừng phạt đích đáng và bất ngờ sụp đổ. Chế độ Thiê.u-Kỳ sẽ không thoát khỏi sự sụp đổ toàn diện. Bè lũ tay sai bị suy nhược và sẽ không thoát khỏi bị tiêu diệt." Dĩ nhiên, những luận điệu trên chỉ đơn thuần để cổ vũ đảng viên. Những lời lẽ đó luôn luôn được dùng trong các văn kiện của cộng sản, mà người ta khó đoán được đó là ước muốn hay sự thật. Những lời khai của các cán binh hồi chánh, cũng như kiểm thính ở chiến trường cho thấy, trong mấy ngày đầu, cán binh các cấp đều nghĩ rằng Huế đã vĩnh viễn nằm trong tay họ, và họ hành động đúng như đã được chỉ thi.. Một trong những hành động đó là nới rộng việc thực hiện lệnh hành quyết, và xây dựng cơ cấu xã hội theo kiểu cộng sản. Các chỉ thị được ban hành từ cấp tỉnh để lùng bắt những thành phần "tiêu cực của xã hội", tức là những thành phần bị coi là nguy hại cho xã hội mới. Những đối tượng trong sổ đen này không liệt kê theo tiêu chuẩn từng cá nhân, mà theo các vị trí trong xã hội cũ. Như đã thấy ở miền Bắc và Trung cộng, Việt cộng tìm cách phá tan nền tảng xã hội bằng cách tiêu diệt các vị lãnh đạo tinh thần, đảng phái, và các phong trào xã hội như phụ nữ, thanh thiếu niên, kể cả những lãnh đạo sinh viên thân cộng, nhưng xuất thân từ gia đình trung và thượng lưu. Thật là ngoài sức tưởng tượng của con người. Có lúc đơn vị để giết không tính theo cá nhân, mà tính theo đơn vị từng gia đình. Trong một trường hợp có đầy đủ tài liệu và bằng cớ dẫn chứng, cho thấy cả gia đình bị giết cùng một lúc. Trong vụ này, toán ám sát đến nhà một nhân sĩ, cả hai vợ chồng vị nhân sĩ này, con trai và con dâu, cô con gái còn độc thân, vợ chồng người giúp việc và con thơ của họ; tất cả đều bị giết hết. Con mèo bị vặn cổ; con chó bị đập đầu; con cá vàng bị vứt ra đất. Cộng sản tiêu diệt sự sống trong căn nhà này. Thế là một đơn vị xã hội bị giệt trừ. Giai đoạn hai cũng là giai đoạn mà các nỗ lực của việt cộng để diệt trừ thành phần trí thức được thi hành một cách triệt để, ở một nơi (Huế)cách triệt để, ở một nơi (Huế) được coi là tập trung nhiều trí thức nhất ở Việt Nam. Những nhà trí thức còn sống sót cho biết cộng sản rất căm thù giới trí thức, vì giới này chống cộng bằng cách tỏ ra rất coi thường cộng sản. Điều này được coi là sự sỉ nhục lớn cho cộng sản. Giới trí thức tại Huế khinh bỉ chủ nghĩa cộng sản, vì cho rằng chủ nghĩa này sinh sau đẻ muộn, không có gì nổi bật. Với ảnh hưởng sâu đậm của Khổng và Phật giáo, Huế đã là thành trì của truyền thống Việt Huế: Giai đoạn III Trước sự hùng mạnh của quân đội Đồng Minh, Hà nội thừa biết là cộng sản sẽ không cầm cự nổi ở Huế. Tin kiểm thính từ nội thành trong ngày 22 tháng 2 cho biết, việt cộng xin rút lui, nhưng không được chấp thuận, mà bị bắt phải tiếp tục đánh. Nỗ lực tiếp tục đánh này của việt cộng hoàn toàn vô ích, vì ngày 24 thành nội được tái chiếm. Ít nhất là từ tuần lễ trước đó Việt cộng đã biết chúng không thể tránh khỏi bị đẩy lui. Đó cũng là lúc khởi sự giai đoạn III để xóa dấu tích. Có thể toàn bộ thành phần nằm vùng ở Huế đã bị lộ từ giai đoạn II. Những người không bị nghi ngờ đã đứng ra nhận da.ng. Một trường hợp cụ thể là một người dân Huế đã vô cùng ngạc nhiên, vì sau 18 năm ở kế nhà nhau, anh mới biết người hàng xóm "không bao giờ quan tâm về việc chính trị" của anh là một chủ tịch phường (đứng hàng từ thứ 10 đến thứ 15 trong hàng ngũ cộng sản nằm vùng). Tên nằm vùng không thể hoạt động được nữa vì đã bị lộ da.ng. Từ đó, giai đoạn III ra đời: thủ tiêu nhân chứng. Có thể số người bị giết nhiều nhất là ở trong giai đoạn III. Những người bị bắt đi, gọi là để học tập, đúng ra sẽ được thả về. Nhưng vì những người bắt họ đi đều là người địa phương nên biết mặt nhau hết. Từ đó tù nhân không những là một gánh nặng mà còn là một mối nguy cho Việt cô.ng. Do đó phải giết người để bịt miê.ng. Những người bị bắt đi từ nhà thờ Phú Cam đã phải chịu số phận này , với 15 thi hài của học sinh trung học đã được tìm ra tại ruộng muối Phú Thứ (là một phần của đợt tìm kiếm thi hài ở ruộng muối) Việc liệt kê những dữ kiện trong giả thuyết này nhằm cho người đọc dễ dàng hình dung được chuyện gì đã xẩy ra. Trên thực tế thì mọi việc không đơn giản như vậy. Vì danh sách thủ tiêu được cập nhật liên tục trong suốt thời gian Huế bị chiếm đóng, cũng như có những trường hợp dùng danh nghĩa đảng để trả thù cá nhân với chiêu bài "công lý cách mạng". Ngoài ra cũng còn có lời đồn lan truyền ở Huế, dù rằng không có chứng cớ, là ông Hồ Chí Minh đã bị cự tuyệt khi dạy học ở đây, nên đâm ra rất ghét Huế (cũng như Hitler ghét Stalin), nên chính cá nhân ông Hồ đã ra lệnh tàn sát. Quan điểm chính thức của những người cộng sản về vụ thảm sát tại Huế đã được viết trong một quyển sách xuất bản tại Hà Nội như sau: "Tích cực đóng góp nỗ lực với quân đội và nhân dân, các toán tự vệ và vũ trang tại thành phố Huế đã bắt giam, kêu gọi các thành phần tay sai của chế độ bù nhìn, các binh lính sĩ quan nguỵ quân còn lẩn trốn ra đầu hàng. Những thành phần ngoan cố đã bị trừng phạt." (quyển "Miền Trong hội đàm
|