|
Công an huyện Sóc Sơn - Hà Nội Lê Thanh Tùng 14 h chiều ngày 18/8/2008 tôi đi lên thị trấn Sóc Sơn mua một cuốn sách về “Luật đất đai” với mục đích mang về tìm hiểu cho kỹ, nắm cho vững dù là luật pháp của nhà nước độc tài CSVN để phục vụ cho việc viết giúp đơn từ tố cáo của dân oan trong nước. Sau đó tôi vào một tiệm internet và vào một tiệm photocopy để in một số tài liệu như các Bán nguyệt san Tự do Ngôn luận, Tập san Tự do Dân chủ của các nhà tranh đấu trong nước ấn hành như các Linh mục Chân Tín, Nguyễn Văn Lý, Phan Văn Lợi, cùng các văn, nhà báo, luật sư như ông Hoàng Tiến, anh Nguyễn Khắc Toàn và Nguyễn Văn Đài đứng đầu, đồng thời tôi cũng in ra mấy bài viết của tôi để tặng cho một số người thân quanh địa phương tôi thường quan tâm đến tình hình chính trị nước ta. Tôi đã từng nhiều lần in và photocopy tại các tiệm photo sát ngay với trụ sở công an huyện Sóc Sơn không có bị làm sao. Bởi vì tôi cho rằng những nơi cho rằng nguy hiểm nhất thì chính là những nơi an toàn nhất, nhưng lần này thì vừa mới in xong thì có ba công an ập tới bắt tôi trong đó có trung tá Huy trưởng công an huyện Sóc Sơn và thượng úy Dũng cùng thiếu úy Nguyễn Sơn Tùng. Ngay sau đó toán công an này họ đưa tôi về trụ sở công an thị trấn Sóc Sơn như vừa bắt được một tên tội phạm chính trị nguy hiểm để lập công dâng đảng và chào mừng ngày thành lập công an của họ vào sáng mai 19/8/2008. Trong lúc họ ra ngoài để bàn giao cho công an thị trấn làm việc thì tôi đã tranh thủ lúc chưa bị khám xét tịch thu trái phép điện thoại, nên đã kịp thời thông báo nhanh với cho một số anh em dân chủ trong nước biết tình hình đã bj bắt giữ của mình. Một lát sau thì có trung tá Lê Ngọc Ly cùng trung tá Lê Văn Tuấn, thượng úy Dũng và thiếu úy Nguyễn sơn Tùng bước vào và yêu cầu tôi phải bỏ hết những gì trong người tôi ra để chúng lục soát. Thế nhưng tôi dứt khoát không cho phép chúng được khám xét trên người tôi. Chúng chỉ chờ có vậy nên đã xông ngay vào sát tôi và bắt đầu giở trò thô bạo lưu manh như bọn đầu trâu mặt ngựa, bọn côn đồ lưu manh chuyên nghiệp. Tên Tùng và tên Dũng giữ hai tay tôi còn tên Ly tát lia lịa vào mặt tôi. Tên Tuấn thì đấm đá vào bụng tôi rất nhiều, tôi bị chúng đánh đập rất dã man ngay trong phòng có treo la liệt các khẩu hiệu đỏ loè loẹt nội dung như : công an nhân dân quyết tâm học tập và làm theo 6 điều bác Hồ dậy ngành cảnh sát “Đối với nhân dân phải kính trọng lễ phép, đối với công việc phải tận tuỵ...”. Sau đó lũ sát nhân được pháp luật che chở, được nhà nước mang danh XHCN Việt Nam pháp quỳên bảo kê đàng hoàng, chúng quan sát không thấy tôi dãy dụa gì được nữa thì chúng bắt đầu thò tay vào túi quần lột 2 điện thoại, 1 USB, 1 ví đựng tiền và một số giấy tờ của tôi như bằng lái xe, chứng minh thư cá nhân, tấm thẻ xe ô tô buýt vé tháng tuyến Sóc Sơn - Hà Nội và cả cuốn sổ ghi chép các số điện thoại và số nhà địa chỉ một vài người. Khi chúng lấy được cuốn sổ nhỏ ghi các địa chỉ và các số điện thoại của tôi thì thấy có những địa chỉ, số nhà của những quan chức lãnh đạo cao cấp của đảng cộng sản Việt Nam như TBT ĐCSVN Nông Đức Mạnh, TT chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, CT nước Nguyễn Minh Triết, CT quốc hội Nguyễn Phú Trọng ...vv...vv thì lập tức tên Lê Ngọc Ly nói lớn : "Mày ghi những địa chỉ này để đánh bom khủng bố những lãnh tụ cao cấp của đảng phải không ??? ". Tôi đáp: Tao không thèm làm những chuyện bạo lực đấy Tên Lê Ngọc Ly hỏi: Hay mày làm gián điệp cho tổ chức Việt Tân để khủng bố đánh bom chúng tao ? Tôi nổi nóng và nói : Tao không làm gián điệp cho tổ chức nào cả, mày đừng có vu cáo bậy bạ. Tên Lê Ngọc Ly hỏi tiếp : Thế tại sao mày ghi địa chỉ của mấy ông lãnh tụ đảng, nhà nước, chính phủ, quốc hội để làm gì ? Tôi đáp: Tao thấy trong hiến pháp và pháp luật của nhà nước Việt Nam hiện nay không có thấy điều nào cấm không được ghi địa chỉ của các lãnh tụ của ĐCSVN cả, thì tao có quyền ghi không vi phạm gì hết. Tao ghi là để chỉ cho những ai là dân oan muốn đưa đơn mà không biết nhà của các ông ấy thì cứ kéo đến đấy mà đưa đơn, mà réo đòi, bởi vì họ nhờ tao hỏi dùm họ. Tên Lê Ngọc Ly : Thế mày đi đến từng nhà một để mày ghi hay ai chỉ cho mày ? Tôi đáp: Ai chỉ cho tao hay tao tìm hiểu như ế nào là quyền của tao. Tao không thể trả lời cho mày biết được. Lê Văn Tuấn : Địt mẹ mày tao đập chết mày bây giờ, mày rất bố láo rồi đấy nhé. Tôi đáp: Tao bố láo một thì mày bố láo mười, thế Hồ Chí Minh dạy chúng mày cách đối xử với nhân dân như vậy phải không? Tao cũng chỉ chết có một lần thôi. Đời tao chết không tiếc tao chỉ mong sao đập tan cái chế độ độc tài, phát xít này đi nhanh thôi. Tao nói cho chúng mày biết tao kiên quyết đòi giải trừ chế độ độc tài này, đừng có nghĩ tao hèn nhát như chúng mày tưởng. Tên Lê Ngọc Ly xen vào: Chúng tao không cho mày chết một cách dễ dàng thế đâu, thế còn tiền này của ai ? Tôi đáp: Tiền ở trong túi tao là tiền của tao. Vợ tao mới đưa cho 400.000đ để tao mua thuốc, nhưng tao mới mua 1 cuốn Luật đất đai hết 14.000đ đó. Còn lại chúng mày muốn cướp của tao thì cứ cướp đi. Tên trung tá đội trưởng an ninh chính trị huyện Lê Ngọc Ly đếm thấy còn 347.000đ nữa và trả lại cho tôi và đi ra để những tên công an thị trấn khác vào lập biên bản. Vì tên công an đó có mặc đồng phục nhưng không đeo biển hiệu và cũng không xưng danh hỏi tên tuổi và quê quán tôi nên cương quyết tôi không làm việc với nó. Công an thị trấn hỏi : Tại sao anh không tôn trọng pháp luật của nhà nước cộng hoà XHCN Việt Nam ? Tôi đáp: Chính các ông mới là những người không tôn trọng pháp luật. Những việc tôi làm hoàn toàn đúng với hiến pháp và pháp luật Việt Nam hiện nay và đúng với Công ước Quốc tế Nhân quyền mà các ông đã thò bút ký năm 1978, năm 1982. Tôi chẳng có liên quan gì vi phạm luật hình sự mà tôi phải làm việc và ký kết với các ông cả. Tên công an thị trấn Sóc Sơn nói tiếp : Như những tài liệu anh in ấn có nội dung xấu chống đảng và nhà nước nên bị chúng tôi bắt quả tang taị chỗ. Tôi đề nghị anh hãy hợp tác với chúng tôi. Tôi đáp: Tôi nói cho các ông biết, là tôi kiên quyết đòi giải thể cái chế độ độc tài này, nhất định không bao giờ cộng tác với cộng sản, bởi vì tôi đã có nhiều kinh nghiệm khi hợp tác với các ông rồi. Hợp tác với các ông để rồi các ông cướp tiền, cướp điện thoại, cướp chứng minh và hộ chiếu, đánh người gây thương tích gẫy răng hàm rất nhiều lần rồi đó. Tên công an mất dậy chửi láo tôi lúc nãy tên là Lê Văn Tuấn xen vào : Ông Tùng ơi, tôi tưởng ông hoạt động dân chủ thì ông dũng cảm lắm kia mà. Tại sao bây giờ ông lại hèn thế, bây giờ ông sợ đi tù rồi à ? Tôi đáp: Chết tôi còn chẳng sợ huống hồ là ngồi tù. Trong việc hoạt động đấu tranh dân chủ rất cần sự dũng cảm, nhưng phải mưu trí, thông minh chứ không phải ai kích động thì cái gì cũng làm. Thế rồi tên Lê Ngọc Ly lại kêu tôi sang phòng bên có 2 cô gái ở tiệm photocoppy ngồi sẵn mà các cháu đã in ấn cho tôi để chúng làm việc. Lúc này tôi thấy có cả “phóng viên báo chí” chắc là của sở công an Hà Nội được đưa sang để quay camera toàn cảnh nhằm mục đích răn đe, khủng bố 2 cô gái đã photocopy cho tôi và để chúng ghi hình lưu trữ làm tài liệu sử dụng việc đàn áp tôi sau này khi cần thiết. Khi vừa bước vào tới phòng tôi nói ngay : - Hai cháu không phải sợ gì hết. Viết bài tố cáo nhằm giải thể cái chế độ độc tài này như chú còn chẳng sợ huống hồ là các cháu chỉ vô tình không biết mà làm thuê thôi. An tâm đi không có gì đâu phải sợ, chú chịu trách nhiệm cho hết các cháu. Nghe xong tôi nói hết với 2 cháu gái như vậy thì tên công an thị trấn hỏi tôi : - Bây giờ anh có ký vào biên bản làm việc và phạm pháp quả tang không anh Tùng ? Tôi đáp: Tôi khẳng định một lần nữa, tôi không ký và tôi kiên quyết đòi giải thể cái chế độ độc tài đảng trị này. Trong lúc tôi vừa nói vừa đập bàn, thì 2 cháu gái ấy cũng là cháu họ xa của tôi sợ xanh mắt mèo vì chưa từng thấy ai có hành động dũng cảm như tôi. Họ thấy rằng không làm được cho tôi nhụt chí, mà còn làm cho 2 cháu gái của tôi tăng thêm sự hiểu biết về pháp luật và sự thối nát của đảng CSVN của chế độ bất công trong nước chỉ đàn áp dân lành quen thói. Thế là họ lại đưa tôi sang phòng làm việc lúc ban đầu để nhằm tách tôi ra mà thôi. Tên công an Lê Văn Tuấn nói: Thôi ông Tùng ơi ký cho xong đi mà về. Tôi đáp: Tôi không ký, tôi nói một là một, hai là hai đừng có lằng nhằng. Tên Lê Ngọc Ly: Bây giờ chú có ký hay không, không ký thì điểm chỉ vậy có được không ? Chú Dũng đâu mang mực điểm chỉ ra đây. Tôi đáp: Tôi đâu phải là thứ dân mù chữ mà phải điểm chỉ. Tôi không ký, còn muốn giữ đến bao giờ thì giữ. Các ông muốn giam 3 tháng, 5 tháng vài năm luôn đi cũng được. Khi đó tên Dũng mang hộp mực ra để buộc tôi điểm chỉ và tên Lê Ngọc Ly hỏi: - Bây giờ chú có ký không ? Nếu không ký thì bọn anh để chú phải điểm chỉ rồi tung lên mạng cho mọi người biết ra sao về chú. Tôi đáp: Tôi không ký, còn các anh muốn làm gì thì làm. Tôi tin rằng đồng bào trong nước và ở hải ngoại tin tôi không bao giờ điểm chỉ, bởi vì tôi là người biết chữ và khá giỏi về lý luận là khác ấy chứ. Còn ai tin các người những trò khôn vặt vãnh ma lanh ấy. Họ không làm gì được cuối cùng cũng phải rút lui và nhường lại cho thượng úy Hoàng Văn Thìn mang biên bản tạm thu giữ đồ củat ôi đã lập sẵn vào bảo tôi ký. Tôi đọc xong biên bản và nói : Tôi đồng ý với biên bản này nhưng anh phải photocoppi làm 2 bản, tôi được giữ một bản thì tôi mới ký. Tên Lê Ngọc Ly: Chú không ký là chú sẽ mất đất sau này không trả lại đâu. Tôi đáp : 7 chiếc điện thoại cùng 3 USB, hàng loạt giấy tờ và tiền bạc, các anh có trả lại tôi bao giờ đâu mà tôi tiếc ? Tôi nghĩ “Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn đâu”. Sau này cái chế độ này xụp đổ tôi sẽ tính sổ các anh một thể luôn đó. Hoàng Văn Thìn nói : Thôi được rồi, các anh ngồi đây để em đi phôtô cho anh Tùng một bản. Thế là Hoàng Văn Thìn đi mất tiêu luôn không thấy quay về nữa, đúng là quân chuyên lừa đảo dối trá. Đến 20 h 30 tối thì Lê Văn Tuấn và Nguyễn Sơn Tùng bảo tôi là đi về. Thì tôi hỏi: Thế các anh tính ăn cướp của của tôi mà không có văn bản ghi rõ đã lấy những tìa sản cá nhân của tôi ? Lê Văn Tuấn trả lời: Bây giờ đi về bên công an huyện này để tiếp tục làm việc chứ không phải đi về nhà đầu mà tưởng bở. Sau đó 2 tên Tuấn và Tùng đưa tôi về phòng ngủ tập thể của đội an ninh chính trị huyện Sóc Sơn nằm xem ti vi và cũng chẳng thấy cho tôi ăn uống gì cả. Mãi đến tận 21 h 30 đêm tôi hỏi chúng : - Thế các ông không cho tôi ăn uống gì cả hay sao ? Tuấn trả lời: Từ từ chút nữa có người đi mua đồ ăn cho. Cho mãi đến tận 23 h 30 thì có thêm các tên Ly và Thìn vào ngủ cùng phòng đó với tôi. Đêm đó mấy tên công an ngủ cùng với tôi tâm sự như thế này : Ly nói: Anh hỏi thật chú nhé, đây là anh em nói chuyện tình cảm, phải thì chú nói là phải, mà không thì chú nói là không. - Hôm nay, một là lâu ngày anh em mình không gặp nhau, chú muốn kiểm tra xem bọn anh ra sao ? - Hai là trong đầu em tính : Nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất để làm những gì nữa đây ? - Ba là cái tổ chức nào đấy giao cho làm một việc gì đó nguy hiểm cho nên chú lên đây in ấn để lấy cớ là bị bắt hòng thoái thác nhiệm vụ có đúng không ? Tôi đáp ngay : Anh nói ba phần thì chỉ có đúng một phần, như chẳng hạn, đúng nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Thực ra hôm nay tôi đi mua cuốn Luật đất đai nhưng vì ở Phù Lỗ không có cho nên tôi mới phải lên đây để mua. Tôi không có ý đồ đi in ấn gì cả. Khi mua sách xong tôi mới nghĩ ra làm việc đó. Tôi còn nhớ một lần anh nói với tôi là "bọn chú làm cái gì thì bọn anh đều biết hết". có đúng thế không ? Vậy mà anh còn chẳng biết thì làm sao mà tôi biết được. Anh không thấy à ? Tôi còn kêu gọi cả ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng từ chức, rồi là viết và ký tên vào bài viết có nội dung 20 khẩu hiệu kêu gọi nhân dân đứng lên mời ĐCSVN, mời toàn thể bộ chính trị về vườn được tuyên bố công khai trên mạng và các anh đã in xuống cho tôi đã ký nhận đường hoàng còn chẳng sợ huống hồ là treo ba cái khẩu hiệu này thì có ăn nhằm gì. Tôi mong các anh rằng : Những cái gì không đề tên tôi và không có hình ảnh của tôi có nghĩa là không phải của tôi...có thế thôi. Lê Ngọc Ly nói: Thôi nếu không phải chú thì thôi, còn việc đấu tranh dân chủ của chú tốt lắm bọn anh cảm ơn chú. Vì bọn anh lắm lúc cũng thấy bất công lắm, ức lắm nhưng không thể nói được. Còn như anh Hùng - Trưởng phòng an ninh bên sở công an Hà Nội sang nói với chú và nhiều anh em. Cái hôm mà anh em mình còn ở nhà tạm ở bên trường an ninh ấy là " Rồi từ từ Đảng sẽ cho được tự do, dân chủ, nhưng bây giờ chưa phải là lúc này !!! ". Mà anh cũng thấy cứ thế này là tốt, không có đánh nhau, khủng bố chết chóc là quá sướng rồi . Chứ tự do, dân chủ như các nước được chiếu trên Tivi suốt ngày thì cứ thấy đánh bom khủng bố suốt ngày lại khổ dân thôi. Tôi nói : Phong trào đấu tranh dân chủ của chúng tôi đã bền bỉ, kiên nhẫn bao nhiêu năm nay không sử dụng bạo lực, chỉ dùng ngòi bút để làm đòn xoay chế độ mà thôi. Tôi nghĩ không thể có đánh bom khủng bố được, mà nếu có thì chỉ có các anh làm chuyện đó thôi, bởi vì khi ấy các anh bị mất quyền lợi thì các anh tức tối, chứ còn chúng tôi từ chỗ không có quyền lực nay được có quyền lực thì chẳng có lý do gì để mà khủng bố đánh bom liều chết như các anh nghĩ cả. Thế rồi Hoàng Văn Thìn bảo tôi : " Thôi khuya rồi, 12 h 00 đi ngủ đi". Thế là chúng tôi ngủ không nói chuyện nữa. Đến 8 h 00 sáng hôm sau tôi mới ngủ dậy và họ mua cho tôi 2 ổ bánh mỳ và 2 hộp sữa. Ăn sáng xong đến 9 h 30 thì thiếu úy Tùng kêu tôi lên phòng làm việc gặp thượng úy Hoàng Văn Thìn. Thìn hỏi tôi : Những tài liệu trong USB này là của anh có phải không ? Tôi đáp: đúng của tôi chứ của ai vào đây nữa ! Thìn hỏi: Anh viết những tài liệu này với mục đích gì ? Tôi đáp: Bài Đôi điều suy nghĩ về cuộc bầu cử Quốc hội Cambodia với mục đích là để so sánh giữa hai quốc gia Việt Nam và Cambodia. Một quốc gia đàn em mà họ còn tiến bộ như vậy, còn đàn anh thì không thể, cứ bảo thủ tham quyền cố vị bám chặt quyền lực đến mục nát cả ghế cai trị mà không biết chán là sao ? Còn lại 3 bài kia là để lên án, tố cáo cái chế độ thối nát, ngược đãi với cả những gia đình thương binh liệt sỹ. Vậy thì tôi hỏi anh còn người dân đen thì bị ngược đãi đến đâu nữa đây ? Thìn hỏi: Thế anh tố cáo giúp dân oan như thế thì đã có trường hợp nào được giải quyết hay chưa ? Tôi đáp: Có chứ, bài của bà mẹ liệt sỹ Lê Thị Kình đăng lên Mạng hôm trước thì hôm sau chính quyền xã Phù Lỗ gọi bà ra UBND xã để trả lương liệt sỹ của con trai bà đã hy sinh. Ba hôm sau thì Phòng lao động và Thương binh xã hội kêu bà lên huyện và tặng cho bà một tháng lương nữa. Hoàng Văn Thìn nói: Thế thì tốt lắm, cảm ơn anh rất nhiều. Đấy anh cứ chuyên sâu vào các đề tài dân oan đấy để cho nhân dân được nhờ có tốt hơn không nào. Tôi đáp: Tôi vừa giúp dân oan nhưng tôi cũng vừa phải đấu tranh cho dân chủ, tự do, nhân quyền, mà đấu tranh cho dân chủ nhân quyền mới là mục tiêu chính của tôi. Việc giúp dân oan chỉ là thứ yếu chứ không quan trọng bằng những việc lớn kia. Đến 10 h 45 trung tá Lê Ngọc Ly và Hoàng Văn Thìn không ép được tôi ký nữa thì cho tôi nghỉ ngơi để ăn trưa. Ăn trưa xong tôi kéo ghế nghỉ một lát thì Lê Ngọc Ly bảo thiếu úy Tùng đưa tôi vào phòng tập thể của họ ngủ trưa để tiện trông coi giám sát tôi chờ ý kiến chỉ đạo tiếp theo từ sở công an Hà Nội gọi sang. Đến 17 h 30 Lê Ngọc Ly gọi điện cho thiếu úy Tùng dẫn tôi lên phòng làm việc. Hoàng Văn Thìn nói : Bây giờ anh có ký không ? Lê Ngọc Ly nói: Thôi ký đi để về, chứ tối rồi chú ạ. Tôi đáp: Tôi không ký, còn các anh muốn giữ tôi đến bao nhiêu ngày thì giữ, tôi cũng không cần thiết phải về nhà nữa đâu. Thế rồi Ly mời 2 người trong đó có một cô gái làm photocopy vào để làm chứng và chúng ký cót với nhau vào các văn bản do chúng tự lập ra, tất nhiên chúng cũng bắt cháu gái kia tham gia ký tên. Tôi hỏi: Thế còn tài sản của tôi thì không lập biên bản sao ? Hoàng Văn Thìn nói : Thì đây, bây giờ tôi đi phôtôcopy ngay. Lê Ngọc Ly: Thôi không ký thì cũng không lập biên bản tài sản nữa. Tôi hỏi: Thế các anh là công an nhân dân hay là công an ăn cướp ngày ? Các anh hôm nay đã cướp của tôi 02 điện thoại di động + USB + 01 bằng lái xe + 01 chứng minh thư công chứng + 01 vé tháng xe buýt của tôi + 01 sổ tay điện thoại. Ôi thế này phải gọi là quân cướp ngày chứ công an nhân dân cái gì. Nhất định tôi phải tố cáo những hành vi đánh người, cướp của của các anh cho dư luận thế giới biết. Thế là Lê Ngọc Ly cũng câm cái miệng và đuổi tôi về nhà lúc đó là 18 h 40 và tôi về tới nhà lúc 19 h 30 bằng xe buýt. Về đến nhà tôi chuẩn bị ăn cơm thì anh Nguyễn Khắc Toàn từ Hà Nội gọi điện sang theo số cố định của gia đình để hỏi thăm tin tức vì anh cứ tưởng tôi chưa được về. Tôi nói em vừa về đến nhà sau 26 tiếng đồng hồ bị công an bắt giữ trái pháp luật và cướp đoạt tài sản cá nhân. Anh động viên tôi nên viết lại bản tường trình này để công bố cho mọi người biết. Như vậy, đây là lần thứ 9 tôi bị công an bắt và đánh đập bạo tàn, chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm kể từ ngày tôi gặp nhà báo Nguyễn Khắc Toàn ngày 4 hay 5 tháng 10 năm 2007 để được viết thư tình nguyện gia nhập Phong trào đấu tranh dân chủ và Khối 8406 tại quê nhà. Nếu kể lần này nữa tôi đã bị công an của ĐCSVN cướp trắng trợn 9 chiếc điện thoại, 4 USB, hơn 1 triệu đồng, đánh gẫy 1 răng hàm, đánh thâm tím mạng sườn và mặt mũi. Chúng thật là quân bất nhân tàn nhẫn, chúng làm thế tưởng tôi sợ. Ngược lại tôi càng phải quyết tâm cùng anh chị em dân chủ khác đấu tranh để giải thể tận gốc cái thể chế độc tài đảng trị cho nhanh chóng để nước ta, dân ta bớt khổ nhục cay đắng mà thôi ! Viết xong tại Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2008 |