|
Phận thôn quê Dương Văn Nam Thôn quê tôi đã bao tháng bao năm Cây lúa nước vẫn gắn bó lâu dài Cây dưa đường trồng tháng 1, tháng 2 Suốt một năm lao động thật hăng say Nhà nông trơn phải gắng chịu nắng mưa Ốc cua kia sao chẳng thấy ngoài đồng Làm nhà nông muốn lo bữa ăn tươi Ôi nhà nông thât lo lắng biết bao Bệnh viện kia lại bắt nộp tiền liền Thôn quê tôi quyết vươn tới làm giàu Ruộng khoán chia rải rác khắp cánh đồng Cây lúa nước đã tăng năng suất cao Ruộng rải khắp máy không bõ công vào Người đã đi chỉ có mấy hộ giầu Ra nước ngoài đành tính nước tương lai Ruộng của họ có nhỏ quá hay không? Kính thưa quý đài Chân Trời Mới và chú Nguyễn Khắc Toàn ! Ở thôn cháu có nhiều người chưa chuyển đổi gọn được làm ăn vô cùng vất vả túng thiếu. Đa số là tìm kế xuất khẩu lao động ra nước ngoài nhưng vì nhiều thử thách cản trở. Lại không vay được tiền cho nên không đi được. Cháu rất cay cú, bất bình vì tại sao một xã hội kiểu gì mà người dân chỉ có con đường xuất khẩu lao động mới giầu và tồn tại được. Đợt này nếu công an tỉnh Bắc Giang bắt cháu đi tù để cải tạo tư tưởng thì sức ép gia đình sẽ đè nặng lên cháu lắm đấy. Vì đảng cộng sản Việt Nam nó dùng hình thức gia đình trị. Anh em họ hàng, làng xóm cứ ai có vài trăm tiền lương bao cấp của đảng cộng sản cho hưởng là trung thành với đảng đến cùng. Họ chửi rủa, dằn vặt cháu suốt ngày cả nát óc, đau cả đầu không còn đầu óc đâu mà phát triển kinh tế nữa. Bố mẹ, anh em ruột thì suốt ngày sợ hãi, lo lắng hộ cháu lại còn bảo cháu là đứa dở hơi tâm thần. Nếu cháu phải đi tù cải tạo đợt này thì vợ con cháu ở nhà sẽ không có sức làm nổi miếng ăn đâu. Mong chú Nguyễn Khắc Toàn hiểu và thông cảm cho cháu nhé. Còn mấy cái thằng đồng tình với con đường suy nghĩ của cháu thì trước đây cũng có vẻ bản lĩnh lắm, nói mạnh lắm và đã đồng tình cộng tác với cháu lắm. Thế nhưng có hò nó đi ra Hà Nội cùng cháu thì sợ không dám đi, từ khi cháu gặp chú và anh Lê Thanh Tùng đến nay, cháu đã bị công an cộng sản gọi lên xã, thì cũng từ đấy chúng nó hãi tới mức độ tránh mặt không cả dám tới nhà cháu nữa. Cháu cũng bảo ban chúng nó và thuyết phục để nâng bản lĩnh, ý chí tinh thần chúng lên nhưng không được chú ạ. À, chú ơi, cháu là giai cấp nông dân chưa từng bao giờ có tiền để mua dùng điện thoại cho nên không quen. Hôm chú đưa điện thoại di động cho cháu để nói chuyện với đài bên Úc Châu (VNSR- Việt Nam Sydney Radio) vì chú mở loa bé qúa, tính cháu thì lại chỉ thích nghe to và nói to nên khi loa nói bé thì cuộc đối thoại sẽ bị trục trặc và hạn chế mong chú hiểu và thông cảm cho cháu. Thôi cháu xin tạm dừng bút tại đây. Cuối cùng nêú có điều gì không phải, hay chưa được. Mong chú chỉ bảo cháu và thông cảm cho cháu. Cháu chúc chú mạnh khỏe và công tác tốt để và phát huy hết mình cho phong trào dân chủ Việt Nam ! Kính chào và xin tạm biệt chú ! |