|
Biến cố Thiên An Môn : Bước đầu dẫn đến cánh mạng Chu Chi Nam Ngày hôm nay 3/06, kỷ niệm ngày chính quyền cộng sản độc đóan, độc tài, ác ôn, côn đồ Trung cộng dùng xe tăng và súng bắn vào những anh chị em sinh viên, học sinh biểu tình ôn hòa chống tham nhũng, đòi tự do, dân chủ cho đất nước. Với chính sách đàn áp dã man tàn bạo này, nhiều người cho rằng cách mạng dân chủ, nhân quyền không thể nào xẩy ra ở Trung cộng và Việt Nam. Tôi lại nghĩ ngược lại: Sớm muộn cuộc cách mạng dân chủ, nhân quyền sẽ xẩy ra ở Trung cộng và Việt Nam như đã xẩy ra ở Liên sô và những nước Đông Âu; vì những lý do sau: I ) Nhìn vào tiến trình thoái trào hiện nay của Trung cộng và Việt Nam, chúng ta thấy nó cũng giống thời kỳ cuối tại Liên sô và Đông Âu Thật vậy, Tổng bí thư thứ IV của Đảng Cộng sản Liên sô, người nắm quyền lâu thứ nhì từ năm 1964 tới 1982, chỉ sau Staline từ năm 1924 đến 1953. Chính Brejnev đã cùng với Trung Ương đảng đảo chính Khrouschev, chỉ trích ông này là đã có một cái nhìn sai lầm vào lúc bấy giờ, cho rằng “ Cộng sản yếu, tư bản mạnh, cộng sản cần hòa hoãn với tư bản, chú trọng đến sửa sai nội bộ trước tiên.” Đi từ quan niệm “ Cộng sản mạnh, tư bản yếu “, Brejnev đã đưa ra một kế hoặch gồm 2 kế sách: 1 ) Thượng sách, đó là đẩy mạnh công cuộc đánh tư bản ở mọi nơi trên thế giới, vì tư bản “đang giãy chết “ như lời tiên đoán của K. Marx, để chiến thắng tư bản, để ngọn cờ cộng sản được cắm ở mọi nơi trên thế giới, rồi lúc đó trở về sửa sai nội bộ cũng không muộn. 2) Trung sách, đó là chia đôi thế giới, lấy trục Sài Gòn, Pnom Penh, Bangkok, Kaboul, Moscou, thủ đô của miền Nam Việt Nam, Căm bốt, Thái Lan, A phu Hãn và Liên sô làm giới tuyến, phía đông thuộc về cộng sản, phía tây thuộc về tư bản. Kế sách này bề ngoài có vẻ hấp dẫn, nhất là vào những năm của thập niêm 60, những nước Tây phương đang gặp nhiều khó khăn, Mỹ gặp khó khăn ở Việt Nam, đảo chính Tổng thống Ngô đình Diệm, hai anh em bị mưu sát, Kennedy cũng bị ám sát, phong trào sinh viên học sinh biểu tình ở mọi nơi. Brejnev đã dùng 3 con chốt chính để thực hiện kế hoặch của mình: ở Âu châu, đó là Đông Đức với Honnecker; ở Á châu là Cộng sản Việt Nam với Lê Duẫn; ở Mỹ châu và Phi châu là Cu ba với Fidel Castro. Thượng sách, Brejnev thực hiện từ năm 1964 đến 1972; trung sách từ 1972 cho tới khi ông chết 1982. Cả 2 kế sách đều hoàn toàn thất bại, không những không toàn thắng ở mọi nơi, không những không thể chia đôi thế giới, mà Liên Sô lâm vào cảnh kiệt quệ, vì tiền bạc chi tiêu giúp các nước, các phong trào cộng sản và chạy đua vũ trang quá tốn kém, bị Hoa Kỳ dụ vào cuộc thi đua tiêu tiền giữa anh giàu và anh nghèo. Trong khi đó thì những khó khăn nội bộ càng ngày càng chồng chất. Chính vì vậy mà Brejnev, trước khi chết, theo tôi nghĩ, đã cảm thấy mình lầm lẫn, nên tuyên bố: “ Xã hội chủ nghĩa gì mà 1/3 xe chạy ngoài đường là ăn cắp săng của công; 1/3 bằng cấp là bằng cấp giả; công chức đến sở làm việc là đến cho có mặt, sau đó là đi coi hát hay đi làm việc riêng tư. “ Từ câu nói này, chúng ta xét tình trạng thoái trào của 2 chế độ Trung Cộng và Cộng sản Việt Nam, thì chúng ta thấy cũng không khác, mặc dầu thời gian và hoàn cảnh lịch sử khác nhau: Cũng tham nhũng hối lộ không thuốc chữa; cũng bằng giả từ trên xuống dưới; cũng tình trạng trì trệ, lười biếng của công nhân viên nhà nước. Đây là lý do thứ nhất khiến tôi nghĩ rằng cuộc cách mạng dân chủ, nhân quyền sẽ xẩy ra ở Việt Nam và Trung cộng. I I ) Độc đoán, độc tài, tụt hậu, nghèo đói, tham nhũng, bất công làm cho chế độ cộng sản đi ngược lại trào lưu tiến bộ của văn minh nhân loại và lòng dân; và nơi nào dân bất mãn, thì có đấu tranh. Lý do thứ nhì, đó là trước tình trạng tham nhũng bất công, thì dân tự động đứng lên đấu tranh, theo đúng câu nói của Lénine: “ Nơi nào có bất công, tham nhũng, bóc lột, nơi đó có người dân đứng lên đấu tranh.” Thật vậy, trung bình trong những năm qua có 90 000 vụ dân nổi dậy chống chính quyền ở Trung cộng, từ vụ bị cướp đất đuổi nhà, đến việc chống tham nhũng, cường hào cộng sản ác bá, đến việc con chết vì động đất, ở trong những ngôi trường xây cất ẩu thả bởi chính phủ, có những vụ lớn đến cả hàng ngàn người vừa chết, vừa bị thương, cả dân lẫn công an đàn áp. Tại Việt Nam cũng vậy, từ nam chí bắc dân chúng không ngừng tranh đấu đòi lại nhà cửa ruộng vườn bị tước đoạt; thợ thuyền đình công chống lại chính sách bóc lột, sinh viên học sinh xuống đường chống Trung cộng lấn đất chiếm biển. Người xưa đã có câu: “ Dân như nước; quân như thuyền; nước chở thuyền nếu thuyền đi xuôi giòng nước, hợp ý dân. Nước có thể lật thuyền, nếu thuyền đi ngược giòng nước, trái ý dân. “ Số phận của 2 chế độ độc tài cộng sản, sớm muộn cũng sẽ kết thúc vì dân. I I I ) Chiến lược đánh các nước độc tài của những nước tự do, dân chủ, qua diễn văn của Tổng thống Bill Clinton, khi ông ký Hiệp ước bình thường hóa kinh tế và thương mại với Việt Nam vào năm 1995 Hai lý do trên có thể nói là lý do nội tại; nhưng chúng ta cũng không quên lý do ngoại tại, đó là chiến lược đánh những nước độc tài của Tây phương, tiêu biểu là Hoa Kỳ. Thật vậy, khi ký Hiệp ước bình thường hóa kinh kế, thương mại, giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, vào năm 1995, Tổng thống Bill Clinton có tuyên bố: “ Những hiệp ước bình thường hóa kinh tế và thương mại giữa Hoa Kỳ và các nước Đông Âu đã giúp dân tộc các nước này tìm thấy được mô hình tổ chức nhân xã dân chủ, tự do và kinh tế thị trường. Tôi hy vọng rằng Hiệp ước bình thường hóa kinh tế và thương mại giữa Việt Nam và Hoa kỳ cũng sẽ giúp dân tộc Việt Nam tìm thấy được mô hình tổ chức nhân xã dân chủ, tự do và kinh tế thị trường, như các dân tộc Đông Âu.” Nói một cách khác đi, đó là chiến lược đánh các nước cộng sản của Hoa Kỳ. Trước đây là Đông Âu, ngày hôm nay là Trung cộng và Việt Nam. Nói như thế không có nghĩa là những người đấu tranh cho tự do, dân chủ nhân quyền ở Việt Nam và ở Trung Cộng bó tay ngồi chờ xung rụng, mà cần phải nỗ lực đấu tranh mạnh hơn, nhất là hôm nay là ngày kỷ niệm biến cố Thiên An Môn. Tổng thống Pháp François Mittérand, khi nghe vụ thảm sát Thiên An Môn, có tuyên bố: “ Một chính quyền mà dùng súng bắn vào dân, sinh viên, học sinh, là một chính quyền bắn vào tương lai của mình.” Thật vậy những chính quyền độc tài là những chính quyền không mang lại tương lai cho dân, ngoại trừ một thiểu số đảng đoàn, cán bộ. Những dân tộc bị kềm chế bởi những chính thể độc tài, hãy can đảm đứng lên đấu tranh, để lật đổ độc tài, tìm lại tương lai của mình (1). Paris ngày 03/06/2009 Chu chi Nam(1) Xin xem them: Tại sao Cộng sản Việt Nam vẫn chưa sụp đổ, trên http://perso.orange.fr/chuchinam/ |